Khi Tập Cận Bình mắt liếc, miệng mủm mỉm
cười với bà Nguyễn Thị Kim Ngân trước báo giới và trong ánh sáng chói lòa tại
Bắc Kinh, cũng là lúc ông ta ngầm đưa tay ra sau vỗ vào nhau làm ám hiệu ra
lệnh cho lực lượng hải quân của ông ta gây hấn với đồng bào của bà Ngân ở Biển
Đông. Cụ thể là bãi Tư Chính, nơi ông ta luôn thèm nhỏ dãi.
Đó có thể coi là biểu hiện sinh động
nhất về bản chất của tình hữu nghị như răng với môi, giữa hai đảng anh em cùng
chung lý tưởng
giải phóng nhân loại ?
Tôi không phải là nhà văn hài, lại kém tài, nên chỉ diễn đạt được đến thế. Tôi quan tâm đến chuyện nhỏ hơn nhiều.