Tôi
biết đến Nhạc sĩ Phú Quang (1949 - 2021) lần đầu tiên qua một video ca nhạc của
Trung tâm Thúy Nga phát hành [1]. Nghe xong ca khúc là thấy 'ấn tượng' ngay. Ấn
tượng từ giai điệu du dương đến lời ca ý nhị.
Anh
ấy đã về cõi vĩnh hằng, nhưng những ru khúc tình tự và dạt dào của anh thì sẽ ở
lại với chúng ta rất lâu. Nhạc sĩ Phú Quang có lẽ là một
trong những trường hợp hiếm hoi [ở thế hệ anh
ngoài Bắc] không có những bài ca 'nhạc đỏ'.
Theo
một bài trả lời phỏng vấn, anh bắt đầu sự nghiệp sáng tác vào năm 1969 tuổi
(lúc đó mới 20 tuổi), trong thời chiến tranh ác liệt. Anh đã chứng kiến những
cái chết bi thảm, những mất mát lớn. Thế nhưng khác với những người khác cùng
thời cho ra những bài ca mang sắc màu thù hận, anh sáng tác những tác phẩm tình
tự, giàu tính nhân văn và triết lý. Những ca khúc của Phú Quang thời đó cũng
giống như nhiều ca khúc trữ tình của các nhạc sĩ trong Nam cùng thời.