1. Vài
chục năm trước có lẽ người Việt Nam không ai không biết đến hai chữ “cơm tù”
nói về những chuyến xe và các bữa cơm mà hành khách đường dài buộc phải ăn. Ngon
dở gì cũng phải nuốt, không ăn hoặc muốn sang quán đối diện thì sẽ bị hành
hung… Hình ảnh ấy cứ làm tôi liên tưởng đến giáo dục của ta ngày nay.
Có
không tình trạng “cơm tù giáo dục” ? Có không “chiếc xe” là hệ thống giáo dục,
“tài xế” là người quản lý, “quán cơm” là những nhà xuất bản, dự án, trường lớp,
các loại dịch vụ. “Hành khách” là học sinh, phụ huynh, và hành trình đi tới tri
thức - vốn nên là chuyến đi khám phá và đẹp đẽ - đã bị biến thành chuyến xe chật
chội, ồn ào, ép buộc ?
Những
chuyến xe tồi tàn và các quán cơm tù này ai cũng phải chấp nhận. Một mặt họ cấu
kết với nhau, mặt khác phải nuôi các thành phần khác trong xã hội, cùng nhau cộng
sinh. Cứ thế, dù phi lý và đầy bất công, nó vẫn ngang nhiên tồn tại nhiều chục
năm ngay trước mũi xã hội.