Lang thang ở thác Liêng Chi Nha, tiếng K’ho nghĩa là thác Bụi, gã gặp một chàng lỏng khỏng mặc áo quần đúng nghĩa bụi đang lụi cụi chăm sóc đám cây sầu riêng.
Tên: Phan Văn Tuấn. Quê: Đức Thọ Hà Tĩnh. Mạch đời: Bỏ quê nghèo vào Lâm Đồng tìm các chủ vườn thành đạt vừa làm thuê, cuốc mướn vừa học hỏi. Khi tích cóp được vài mảnh đất Tuấn cắm dùi khởi nghiệp quyết đổi đời.
Một lão chủ vườn sầu riêng nhỏ nhẻ tai gã: Thằng đó coi vậy chớ gớm lắm đó. Hiện nó là thằng nông dân chảnh nhất vùng này, vì dám mở miệng với đám thương lái sừng sỏ bao năm lũng đoạn giá cả sầu riêng: Giá vậy đấy, không mua thì thôi.