Hôm
nay là ngày đầu tiên của năm mới, lẽ ra phải chia sẻ điều gì đó vui tươi, yêu
thương nhưng tôi buộc phải lên tiếng và nói hai từ “Giết người”, trong một vụ
án đau lòng mà chúng tôi đảm nhận bảo vệ!
Là
luật sư, chúng tôi luôn thận trọng, thận trọng đến mức tối đa, không cho phép
bất kỳ một sai lầm nào, nhất là khi phân tích hay đánh giá bất kỳ hành vi của
nghi can vì nguyên tắc đạo đức của nghề nghiệp. Đó cũng là lý do mà ngay từ khi
tiếp nhận thông tin nhờ hỗ trợ bảo vệ cho cháu bé, nhìn vết thương mà cháu gánh
lấy tôi đã ám ảnh, thực sự ám ảnh.
Nhất
là hôm đang ở Huế chuẩn bị bảo vệ cho thân chủ trong một vụ án khác, nhưng tôi
vẫn kìm nén im lặng dù lòng luôn xáo trộn, hỗn độn. Tôi đã phải gọi điện, nhắn
tin cho đồng nghiệp, làm cách này, cách khác để vơi đi nỗi niềm thương xót
nhưng hình ảnh cháu An vẫn cứ hiện nguyên trong đầu mình. Và đến tận bây giờ
vẫn thế!