Chuyện rằng có khứa Chưn Wan
Khôn làm danh lợi, làng nhàng văn thư
Một hôm khứa khoái làm sư
Xây mình thành tượng đã nư tăng đường
Chuyện rằng có khứa Chưn Wan
Khôn làm danh lợi, làng nhàng văn thư
Một hôm khứa khoái làm sư
Xây mình thành tượng đã nư tăng đường
Hỏi: Hai nhà sư nhìn lá cờ, một người bảo lá cờ đang động, người kia hỏi lại: Cờ đang động hay tâm anh đang động. Xin bạn kể lại chuyện này.
Trả lời của ChatGPT: Câu chuyện bạn nhắc đến là một giai thoại thiền học nổi tiếng, thường được kể lại để minh họa về cách nhìn nhận thực tại và tâm thức. Dưới đây là câu chuyện theo cách kể phổ biến: Hai nhà sư đang cùng nhau đứng trong sân chùa, nhìn lá cờ đang phấp phới trong gió. Một vị nói:
"Nhìn kìa, lá cờ đang động."
Tôi lại nói chuyện thằng thích chân quang. Vì Facebook vừa lên cái cờ líp quang dạy bảo chúng sinh, và được chúng sinh vỗ tay rần trời.
Quang giải thích nguyên nhân trầm cảm, và dạy "trầm cảm là buồn vô cớ, các con nhớ giùm thầy nha, cứ ai hỏi thì trả lời ba từ, buồn vô cớ". Và loanh quanh một hồi thì lại vô cái vòng giải nghiệp thâm căn cố đế.
Những thằng trọc quốc doanh, chúng nó không biết gì, chưa hết lớp 3 bổ túc văn hóa. Ta không trách được.
Có một vị hành giả áo vá, chân đất, đầu trần. Ăn ngày một bữa chay, ôm lõi nồi cơm điện đi bộ vòng quanh nhiều vòng đất nước...
Thầy ấy nguyện suốt đời kiên trì thực hành giới hạnh và tập học theo đúng lời dạy của đức Thích Ca Mầu Ni cho đến khi nào đắc quả Phật mới thôi.
Hôm nay, 18.11.2024,
Trên mạng lại xuất hiện clip "sư phụ" Vương Tấn Việt (Thích Chân Quang) đón "phi công vũ trụ" (đi nhờ) Phạm Tuân tại "Thiền tôn Phật Quang".
Đây chắc là một clip cũ, từ thời vừa "oanh", vừa "liệt" của tên trọc dối trá và bẩn thỉu này. Nay sự háo danh đã chôn vùi y, thông qua vụ bằng giả.
Và còn nhiều "tên tuổi" khác bị "tuẫn táng" cùng với y như Hoàng Chí Bảo, Đại học Luật Hà Nội, "anh hùng" Phạm Tuân...
Tu theo Hạnh đầu đà, là một phương pháp tu khó nhất trên đời, nên ít người theo được.
Ngày xin ăn một bữa cơm chay, còn có thể sống được. Nhưng ngủ ngồi (không nằm bao giờ) thì khó quá. Không ở trong chùa, trong nhà, chỉ ngủ ngoài nghĩa địa, nhà hoang- tức là không sử dụng bất cứ một tiện nghi nào - thì khổ quá. Không xin ăn được, thì phải nhịn đói, ăn quả dại trong rừng, uống nước suối mà sống.
Bởi vậy tu được như thày Minh Tuệ, 6 năm chân trần đi bộ từ bắc vào nam và ngược lại đến bốn lần, thì quả là có một không hai. Khiến nhiều người ko còn nghĩ thày là kẻ điên khùng nữa, mà thày thực sự là phi thường.
Hồi đầu cũng như nhiều người, mình ủng hộ bà Hằng. Nhất là ba cái video đầu tiên mình ủng hộ gần như tuyệt đối với những gì bà ấy nói ra.
Sau đó thấy cứ sai dần, sai dần nhưng không sao, vẫn chấp nhận được vì con người có cái tốt và cái xấu. Nói dài, nói dai là thành nói dại. Con người không ai hoàn hảo cả, chín cái đúng thì cũng có một cái sai, thôi thì chấp nhận được và ủng hộ cái đúng, ủng hộ cái khí chất của một người phụ nữ dũng cảm, dám nói những cái mà nhiều người không dám. Nhưng
Từ khi ở lò ra hình như có cái gì đó bất thường về mặt tinh thần thì phải?
Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng đức Phật được xem như bậc Thế Tôn thì đi đến đâu cũng được trọng vọng, lọng vàng xe ngựa, các bậc quân vương cũng quỳ gối đón chào. Nhưng không hề như vậy, ngay cả khi đã thành đạo trên đường hoằng pháp của mình, Thích Ca cũng không ít lần bị chửi!
Chướng nạn của một người tu hành chính là thử thách để biết họ có thể bình thản bước qua hay sân si hơn cả phàm phu, mà "lập vi bằng", "tố công an" là một ví dụ về cách tu của ông củ từ.
Xin trích dẫn vài lần trong rất nhiều lần Thích Ca bị kiếp nạn này:
1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam "quất" thầy Thích Minh Tuệ bằng một văn bản phủ nhận thầy không phải "biên chế chùa". Lập tức làm dậy sóng dư luận, hàng loạt xàm tu bị chỉ mặt đặt tên dưới kính chiếu yêu là thầy Thích Minh Tuệ.
2. Anh Chân Quang "quất" thầy Thích Minh Tuệ bằng một câu "ba trợn", thì nghiệp quật nhanh không tưởng: Anh bị chính Tổng Công ty chùa kỷ luật, khóa a lô 2 năm.
Chưa hết, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi lên Quốc hội kiến nghị của cử tri về việc "nhiều vị tu sĩ thuyết pháp mang tính mê tín dị đoan, chê bai nghề nghiệp của người dân và đi ngược giáo lý nhà Phật, gây phản cảm và bức xúc trong cộng đồng", "có thể xảy ra xung đột giữa các tôn giáo và các tín đồ".
Tin về chuyện giải thể nơi từng nhiều năm nuôi dưỡng những trẻ em bất hạnh ở Tu viện Minh Đạo, như gáo nước lạnh dội vào trái tim nhiệt huyết của mọi người. Nó ghi thêm một điều trái khoáy nữa trong cái xã hội vốn đầy rẫy những nghịch lý này.
Ai từng nghe qua lời tâm sự ngắn ngủi, nhưng thật buồn của thầy Minh Đạo khi loan tin đóng cửa tu viện và từ giã những đứa con mà ông thương yêu và đùm bọc trong nhiều năm trời sẽ khó mà kềm được cảm xúc.
Nhất là khi ông chân thành nói rằng ông tìm thấy hình ảnh của chính mình khi xưa trong từng phận đời bất hạnh mà ông nuôi dưỡng! Sẽ có bao nhiêu người không cầm được nước mắt vì những lời chân tình đó?
Chuyện này thuộc loại “chẳng đặng đừng”, vì sự việc mỗi ngày có những chuyển biến mới của nó, mỗi chuyển biến mang lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ, cảm nhận khác nhau. Xin đề cập đến một vài chi tiết:
* Sư Minh Đạo có hoàn tục không ?
Sư Minh Đạo đã hoàn tục, đó là suy nghĩ của không ít người!
Theo mình nghĩ, sư Minh Đạo không hề hoàn tục, theo nghĩa từ bỏ việc tu hành, về nhà để tóc mọc lại, sống như một người bình thường, thậm chí có thể lấy vợ, sinh con.
Cô hoa hậu nói về đọc sách, vì câu nói đó mà không ít người chê bai cô. Đọc sách có cả trăm đường đọc, phần tôi, tôi không dám có ý kiến!
Buổi sáng thứ Bảy, dưới vòm cây, đọc báo thuật lại lời cô hoa hậu nói, nhìn hình cô rất duyên dáng và ăn ảnh, tôi mỉm cười lâng lâng, nâng chiếc tách màu sáng ngà sánh nước da với cà-phê đen so màu tóc…
Rồi lại nhớ tới cờ-líp của thầy tiến-sĩ-hai-năm mà mảnh bằng tốt nghiệp cấp phổ thông của thầy đang như bóng chim tăm cá, thiên hạ không biết đâu mà tìm.
Những ai theo dõi tình hình thời sự trong thời gian qua đều biết rằng, sau thầy Thích Minh Tuệ, thầy Thích Minh Đạo là ngôi sao sáng trên đường tu tập, bởi những nhận thức và hành động của bậc chân tu. Thầy còn là cha của hàng trăm trẻ mồ côi, bất hạnh đang cần sự cứu giúp của toàn xã hội.
Sau khi bị giáo hội có liên quan mật thiết với hệ thống chính quyền trách phạt nặng nề chỉ vì một lời nói hớ, thầy quyết định từ bỏ mọi quan hệ với Giáo hội Phật giáo vẫn được cộng đồng mạng gọi là “giáo hội quốc doanh”. Để toàn tâm toàn ý tu tập và tiếp tục lo cho đời sống của những đứa trẻ thầy không sinh ra, nhưng yêu thương như chính con đẻ của thầy.
Xã hội chúng ta đang sống tuy còn nhiều bất cập, song tấm lòng hướng thiện của con người vẫn được nuôi dưỡng và phát triển.
Thực sự thì tôi có chút quan ngại, nếu “quốc trung hiền sĩ” Thích Chân Quang về với đời tục.
Giống như một số ông quan tham mãn hạn tù, về với nhân dân, nhân dân quan ngại vô cùng. Không phải vì lòng dân không bao dung, không vị tha, mà là vì mấy ông ấy sướng quen rồi, được cung phụng quen rồi, nhân dân không quen được.
Tương tự “quốc trung hiền sĩ” Vương Tấn Việt, quen viết sách dạy đạo đức, quen nói trên đầu trên cổ người ta. Quen mở miệng là mắng nhiếc cay nghiệt đủ nghề nghiệp, chỉ có làm ca ve là “quốc trung hiền sĩ” chưa mắng nhiếc. Thì về đời, khầy biết làm nghề chi đây?
Tôi có cơ hội ngồi nghe những người về hưu nói về thời thế, nói về cơ chế và nghe cả suy nghĩ của họ về con đường tiến lên “một xã hội nào đó”.
Có thể góc nhìn của họ khi về hưu đã hiện ra chân thực vì mất đi “vòng kim cô” mang tên tổ chức. Cũng có thể sự kìm nén cái tôi sau mấy chục năm nhẫn nhịn để đạt giá trị “công việc ổn định” đã được “sổ lồng”.
Trong góc nhìn của cá nhân mình, những người đang trên đỉnh quyền lực với tôi cũng tương tự như một dạng mất tự do. Lắm khi họ không nói được đúng thứ họ nghĩ, chẳng làm được cái họ muốn làm. Rất “thân bất do kỷ”!
Ngày 11-08-2024, thầy Minh Đạo - trụ trì tu viện Minh Đạo, nơi nuôi dạy hàng trăm trẻ mồ côi - “viết giấy này” gởi Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu “thông báo” (không phải xin):
“Con hoàn tục trở về đời thường từ ngày hôm nay.
Con xin kính gởi lại:
1. Y bát.
2. Tăng tịch.
Sư Minh Đạo có đơn gửi giáo hội Phật giáo thông báo hoàn tục, trả lại y bát.
Chữ “hoàn tục” trong văn cảnh này được hiểu là từ chối tiếp tục làm ông sư của giáo hội, chứ con đường tu thì sư Minh Đạo vẫn tiếp tục. Những gian nan khổ ải trong hành trình tu tập vẫn tiếp diễn, nhất là tu khổ hạnh.
Chỉ mong ông bình an và đủ sức khỏe để kiên trì với hạnh nguyện. Những ồn ào phiền não thời gian qua chỉ như bụi bay qua đường, mưa băng qua ngõ, thế thôi.
Thích Chân Quang, Thích Trúc Thái Minh, Thích Nhật Từ, Thích Thanh Quyết... và các đồ đệ của mấy người nghe đây.
Xuyên tạc Phật pháp, làm chúng sinh u mê, lừa gạt chiếm đoạt tiền bạc đáng tội gì?
Hỏi 1: Có sư bảo phải "cúng dường" cho sư càng nhiều tiền, vàng thì phước càng lớn; phước đời sau càng lớn hơn… có đúng Phật pháp không?
ChatGPT: Trong Phật giáo, cúng dường là hành động cúng tặng các vật phẩm như thức ăn, y phục, thuốc men, và những vật dụng cần thiết cho các nhà sư và chùa chiền.
Mình thấy báo chí cách mạng lai trim đoàn người đi viếng bác và làm truyền thông cũng chả khác gì anh em Diu túp bơ tích tốc cơ làm truyền thông về thày Minh Tuệ, còn pro hơn nhiều.
Họ quay cảnh khóc thương, cảm xúc rơi nước mắt. Bảo sao dân đi viếng chả đông.
Đám tang bác Trọng được hẳn 5 ngày chờ để làm truyền thông, nên có người trả lời báo chí đại ý: Em bình thường không hiểu về chính trị và về bác Trọng, nhưng với những ngày này em thấy cảm phục bác hơn...