Affichage des articles dont le libellé est Hồi ký. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Hồi ký. Afficher tous les articles

dimanche 2 novembre 2025

Hoàng Hưng - Nhớ lại sau 40 năm ra tù (Vụ án "Về Kinh Bắc") (5)

 

Thưa các bạn yêu quý

“Người nhớ lại” rất cảm động vì sự quan tâm và đồng cảm của hàng trăm bạn bè cũ và mới! Sau khi đọc 4 kỳ “nhớ lại”, một số bạn tỏ ý “tò mò” muốn biết về những ngày tháng trong tù của tôi!

Thú thật, tù thì tất nhiên là buồn, khổ, đau… Nhưng không hiểu sao, về già, toàn nhớ những chuyện “vui” các bạn ạ. Hôm nay, tạm coi là kỳ cuối “nhớ lại”, xin kể hầu các bạn một “chuyện tù vui”. Và “nhớ lại” mãi cũng… rất mệt, phải nghỉ! Hẹn các bạn khi nào khỏe lại… nhớ tiếp!

CHUYỆN “VUI” HỎA LÒ -  NHỮNG ĐÊM “HÁT ĐỐI” NÁO ĐỘNG PHỐ PHƯỜNG

samedi 1 novembre 2025

Hoàng Hưng - Nhớ lại sau 40 năm ra tù (Vụ án "Về Kinh Bắc") (4)


VÌ SAO CÓ CHUYÊN ÁN “VỀ KINH BẮC”?

Về Kinh Bắc ra đời trong một hoàn cảnh rất đặc biệt.

Vào cuối những năm 1950, bốn anh em chúng tôi (Hoàng Cầm, Trần Dần, Lê Đạt, Đặng Đình Hưng) sau khi đi lao động cải tạo về, vẫn nằm trong thời kỳ bị kiểm soát chặt chẽ. Nói cho đúng thì riêng tôi không phải đi lao động, (không biết vì lý do gì mà những nơi Hội Nhà văn liên hệ để đưa tôi đến lao động đều không nơi nào chịu nhận, thế là tôi thoát!), trong khi Lê Đạt thì đi Phú Thọ, Trần Dần đi Thái Nguyên.

Và nói về sự kiểm soát thì tôi cũng được thoải mái hơn hai anh ấy. Tôi cứ việc ở nhà trong khi Lê Đạt và Trần Dần thì tất cả các buổi sáng phải đến ngồi ở Hội Nhà văn. Chỉ uống nước chè, tán chuyện, cười ha hả thôi, nhưng vẫn phải đến. Nhưng việc in ấn thì dứt khoát là không được phép.

vendredi 31 octobre 2025

Hoàng Hưng - Nhớ lại sau 40 năm ra tù (Vụ án "Về Kinh Bắc") (3)

 

MẤY CHUYỆN THÚ VỊ VỀ “HẬU VỤ ÁN VỀ KINH BẮC”

Năm 2003, khi tôi về hưu tại báo Lao Động, do khiếu nại của tôi, báo Lao Động và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lương hưu cho tôi theo cả thời gian làm việc trước khi bị bắt (quy định phi lý phi nhân của Bộ này là vứt bỏ hết thời gian làm việc của cán bộ công nhân viên trước khi họ bị kỷ luật hay bắt giam, như đã áp dụng với nhà văn Bùi Ngọc Tấn).

Lý do được nêu rõ trong công văn: Ông Hoàng Hưng bị bắt giam vì cầm tập thơ "Về Kinh Bắc" của Hoàng Cầm mà thời đó coi là phản động, nay xã hội đã có nhìn nhận khác, quyền lợi của ông Hoàng Hưng phải được trả lại. Kiến nghị bị từ chối.

Tôi gửi kiến nghị cho các bạn là nhà văn Lê Lựu, nhà quay phim Kiều Thẩm từng “lăng xê” cô đội trưởng du kích bảo vệ cầu Hàm Rồng là Nguyễn Thị Hằng hiện là Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga, tổng biên tập báo Người Lao Động và đại biểu Quốc hội, vợ người bạn tôi là nhà báo Nguyễn Quang Thọ, kèm theo lời doạ “sẽ biểu tình ngồi trước Quốc hội nếu không được giải quyết”.

jeudi 30 octobre 2025

Hoàng Hưng - Nhớ lại sau 40 năm ra tù (Vụ án "Về Kinh Bắc") (2)

 

May mắn là lúc ấy, báo chí Việt Nam bắt đầu “mở ra” khi rục rịch công cuộc Đổi mới!

Một số báo, tạp chí tiếng Pháp, tiếng Anh được bán trên lề đường Đồng Khởi (chắc là hàng “xách tay” của du khách nước ngoài). Tôi mua và tìm những bài thích hợp để dịch và gửi cho mấy tờ báo ở Sài Gòn. Sau này, khi có internet, công việc dịch thuật các bài vở mới trên các báo mạng để bán cho các báo đã là phần quan trọng trong thu nhập thường xuyên của tôi.

Cuốn sách dịch đầu tiên được xuất bản của tôi là cuốn “Mowgli người sói” dịch từ hai tập Jungle Book của Rudyard Kipling, do bạn tôi là Trần Hoài Dương của NXB Trẻ đặt hàng năm 1987. Đó là kết quả không thể tốt đẹp hơn của thời gian tự học tiếng Anh trong tù (học bằng một cuốn sách ngữ pháp tiếng Anh, một cuốn từ điển Anh-Pháp-Pháp-Anh, những tờ báo Moscow News của Liên Xô; tôi lần mò đọc và dịch không sót một chữ, say mê quên hết thân phận “tù”).

Hoàng Hưng - Nhớ lại sau 40 năm ra tù (Vụ án "Về Kinh Bắc") (1)

 

Ngày 30/10/1985, Trại cải tạo Thanh Cẩm, Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

Trước đó khoảng nửa tháng, một buổi sáng trại viên tập hợp trước khi đi lao động, tôi chuẩn bị lên đọc báo Nhân Dân như nhiệm vụ thường ngày của người “phụ trách văn hóa” trong “Ban đại diện tù cải tạo”. Thì Giám thị trại xuất hiện, ra lệnh cho tất cả trại viên là sĩ quan công chức Sài Gòn về lán thu xếp nội vụ để… được về nhà!

Sau khi về lại xã hội, tôi mới biết đó là đợt trả tự do cuối cùng cho sĩ quan công chức cao cấp Sài Gòn gồm khoảng 60.000 người, cũng là lúc rục rịch cho đường lối “Đổi mới” năm 1986 khi đất nước sắp lâm vào đường cùng về kinh tế!

Tiếng xôn xao náo động trong ít giây, rồi ào ào những con người mừng rỡ chạy rất nhanh về các lán.

lundi 8 septembre 2025

Vinh Nguyen – Câu chuyện của tù binh Phong

 

Giới thiệu của Nhan Nguyen : Trích bài này của Vinh Nguyen, là một cựu bộ đội Việt Cộng tác chiến tử thủ ở Cổ Thành Quảng Trị năm 1972. Anh bị thương, hôn mê và sau đó bị thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa bắt và cứu sống. Đây là những lời hồi ký chân thật của một người lính bên kia vĩ tuyến bị đối phương bắt sống và cư xử nhân đạo theo đúng quy ước tù binh.

Câu chuyện cảm động khi một y tá không săn sóc kỹ vết thương của tù binh làm có giòi, thì bị bác sĩ quân y Việt Nam Cộng Hòa tát tai. Người tù binh đó về sau được qua Mỹ chơi, và có đi tìm người bác sĩ quân y phe địch để cám ơn, nhưng số trời đã không cho hai người gặp nhau. Một câu chuyện nhân bản và tình người trong chiến tranh, cao cả hơn giáo điều từ chương và ý thức hệ.

Lại một tháng Tư nữa đến, lần này rất đặc biệt vì có lần thứ 50 Ngày “triệu người vui triệu người buồn”. Nhưng đề tài Hòa giải Hòa hợp đối với người Việt ở Hải ngoại vẫn nhức nhối như muôn thuở. Nhân đây tôi muốn thể hiện chính kiến của mình qua loạt ba bài viết, chủ yếu xoay quanh những chuyện đã kể.

Câu chuyện thứ nhất : Phong “Tù binh”

jeudi 20 mars 2025

KD - Mặt trận Tiểu khu Darlac 10/3/1975

Nguyễn Ngọc Chính : Tôi nhận được email của Nguyễn Văn Hoa, người bạn đồng môn trường Trung học Ban Mê Thuột ngày xưa. Anh Hoa có viết một câu thật cảm động: “Hôm nay, một tuần sau ngày giỗ 50 năm thị xã Ban Mê Thuột và tỉnh Darlac gục ngã, tôi vừa khóc vừa đọc lại bài "Mặt trận Tiểu khu Darlac 10/3/1975" do một người ký tên tắt KD trích lại.  Xin được chia xẻ với quý đồng môn Ban Mê Thuột ”.

Xin đăng lại nguyên văn những dòng dưới đây của tác giả KD để gửi đển các thân hữu và đồng môn “hồi ức” một ngày tang tóc của xứ “Buồn Muôn Thuở” 50 năm về trước. Những hình ảnh đi kèm do NNC sưu tầm trên mạng.

Từ 9 giờ 30 sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975, các mũi tiến quân của Cộng quân từ hướng bắc và hướng tây bắc đã hoàn toàn tràn ngập trung tâm thành phố và tập trung nỗ lực tấn công Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu nằm trên đại lộ Thống Nhất.

lundi 10 mars 2025

Võ Như Quốc - Những ngày cuối cùng ở Ban Mê Thuột


Rạng sáng ngày 10 tháng Ba, đạn pháo bắt đầu nổ. Trong phòng, một vài thương bệnh binh thức giấc bật dậy xầm xì: “Việt Cộng pháo kích!”. Hình như tiếng pháo đâu hướng cầu 14, trại Mai Hắc Đế, hay trung tâm huấn luyện sư đoàn gì đó.

Ở xứ cao nguyên này, chuyện Việt Cộng pháo kích không còn là lạ. Một vài anh thương binh nặng tiếp tục ngã lưng tìm giấc ngủ. Tôi đếm xem lần này Việt Cộng pháo bao nhiêu trái để sáng mai ra câu lạc bộ uống café có “số liệu” tán dóc.

Pháo vẫn nổ, tiếng pháo ngày càng nghe gần và dồn dập hơn, tôi không còn đếm nổi nữa, linh cảm đây là điều bất thường. Ngoài sân, y tá, lính cơ hữu của Quân Y Viện lăng xăng chạy tới lui. Trong phòng, không còn một ai có thể yên tâm nằm tiếp, mọi người tụ tập ngoài sân theo từng nhóm nghe ngóng tình hình. Tiếng súng cá nhân bắt đầu nổ đủ mọi hướng, tiếng AK nghe rõ mồn một.

mercredi 8 janvier 2025

Cù Mai Công - Lò kẹo một thời cưu mang « đám anh em văn nghệ sĩ mạt lộ »

CMC : Các tập sách của tôi có một số nhân vật ít nhiều bị coi là “phức tạp”, “nhạy cảm” mà truyền thông hiện giờ cũng ngại nhắc tên. Từ quan điểm tôn trọng thực tế, tôi vẫn viết về họ nhiều trang - dù có người cho là sách sẽ không ra được.

Nhưng rồi với chia sẻ của các anh chị quản lý có trách nhiệm, với tầm nhìn thoáng, rộng, năm tập sách “Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương” 1, 2 và ba tập Ông Tạ của tôi may mắn đã được ra. Trong đó có nhà thơ - nhà văn - nhà biên kịch - họa sĩ Bùi Chí Vinh. Nhân dịp được cà phê với anh, xin trích đăng một phần nhỏ trong một bài viết về anh trong “Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương” 2.

Nhà thơ Bùi Chí Vinh vốn dân xóm Lách nổi tiếng trên đường Yên Đổ (nay là Lý Chính Thắng). Xóm này không ít bà con gốc Bắc, trong đó có gia đình anh Bùi Chí Vinh và trùm du đãng Sơn Đảo. Mẹ anh thường nói với các con: “Gia đình mình là gia đình Công giáo yêu nước”.

mardi 19 novembre 2024

Trần Nhã Thụy - Vì sao “Gánh gánh gồng gồng” gánh hết các giải thưởng?

 

“Gánh gánh gồng gồng” là cuốn hồi ký của bà chủ phòng tranh Lotus Xuân Phượng (NXB Văn hóa – Văn nghệ TPHCM ấn hành năm 2020).

Theo thông tin báo chí thì đây là cuốn hồi ký được viết lại từ cuốn  Áo Dài - Du Couvent des Oiseaux à la Jungle des Viet-minh  (NXB Plon ấn hành năm 2001) Cũng theo báo chí thì cuốn hồi ký bản năm 2001 viết bằng tiếng Pháp, và bà Xuân Phượng viết chung với nhà báo người Pháp Danièle Mazingarbe.

Không rõ bà Xuân Phượng và Danièle Mazingarbe cùng viết bằng tiếng Pháp (vì bà Xuân Phượng cũng giỏi tiếng Pháp) hay bà Xuân Phượng viết tiếng Việt, sau đó Danièle chuyển ngữ sang tiếng Pháp? Theo tôi thì Danièle Mazingarbe đồng tác giả chứ không phải người chuyển ngữ.

dimanche 31 mars 2024

Cù Mai Công - Đám “quân rữ” trẻ con mùa Phục Sinh

 

Dịp lễ Phục Sinh ở miền Nam, ở Ông Tạ rơi vào cuối tháng Ba, đầu tháng Tư, tháng nóng nhất trong năm. Khí giời oi bức ấy càng khiến không khí dịp lễ này nó “sầu thảm” như buổi lễ Tử nạn tối thứ Sáu.

Thuở ấy dù nhỏ, tôi vẫn nhờ mồn một cảnh ngắm (ngẫm) đàng Thánh giá 14 chặng xung quanh nhà thờ xứ Vinh Sơn - Ông Tạ của tôi. Giọng ngắm tha thiết, buồn thảm. Cứ đi một chặng lại dừng lại nghe ngắm. Các ông thì đứng, các bà và trẻ con thì quỳ trên chiếc chiếu cặp theo bên nách.

Ở Nghĩa Hòa, cha già cố Năng cho rước đàng Thánh Giá dọc đường Nghĩa Hòa. Trẻ con xúng xính mặc áo dài trắng, cầm theo cái chiếu con để trải ra quỳ mỗi khi đọc từng chặng thứ nhất, chặng thứ hai...

lundi 11 mars 2024

Vương Trí Nhàn - Chuyện đời sống Hà Nội năm 1981

(Nhật ký hậu chiến)

17/1

Ý Nhi kể con ốm nhiều ngày vì thiếu ăn. Ban ngày, cả nhà muốn bán ti vi, ban đêm, lại muốn giữ lại để xem. Ân thì đau bụng đi ngoài. Sau hai tháng ăn rau, giờ mua được 2 cân cá dầu bé tí để ăn – có thể đó là lý do chăng?

Ông Kiên kể vợ vừa phải mang bán mảnh vải định may quần.

Ông Nhị Ca bảo đời phải có ân oán chứ. Mấy chục năm nay, dân cán bộ khinh dân buôn bán, bây giờ đến lúc bọn buôn bán nhỏ nó khinh lại.

mardi 5 mars 2024

Tạ Duy Anh - Ngày tổng động viên

Hoàn toàn ngẫu hứng, nhóm cựu binh chống Tầu chúng tôi hẹn gặp nhau tại nhà anh Nguyễn Thái Long, tác giả cuốn sách quý hiếm "Tiếng vọng đèo Khau Chỉa", vào đúng ngày Tổng động viên cách đây 45 năm.

Tất cả chúng tôi vẫn nhớ nguyên vẹn không khí sục sôi của buổi sáng hôm ấy, khi Chủ tịch nước Việt Nam, cụ Tôn Đức Thắng phát lệnh tổng động viên qua Đài tiếng nói Việt Nam. Khi đó, người nhiều tuổi nhất trong số chúng tôi cũng chỉ mới ngoài hai mươi.

Không hề cường điệu khi nói "Tiếng vọng đèo Khau Chỉa" quý hiếm, vì cho đến nay, số tác phẩm viết về cuộc chiến 1979 còn quá ít.

samedi 17 février 2024

Lý Quang Diệu viết về cuộc chiến Việt-Trung năm 1979

 

"Vào cuối tháng 1.1979, Đặng Tiểu Bình đi thăm Mỹ và khôi phục quan hệ ngoại giao với Tổng thống Carter mà không có điều kiện Hoa Kỳ từ bỏ Đài Loan.

Ông ta muốn tin chắc rằng Hoa Kỳ sẽ không liên kết với Liên Xô khi Trung Quốc tấn công và "trừng phạt" Việt Nam. Đó là lý do khiến ông ta nhất quyết đi thăm Hoa Kỳ.

Tại ngôi nhà nghỉ để đánh golf của thống đốc ở Fanling tại Hong Kong, tôi đã gặp David Bonavia, một chuyên gia về Trung Quốc, trước đây làm việc cho London Times, (Thời báo London).

mardi 13 février 2024

Tạ Duy Anh - Hồi ký Lý Quang Diệu

 

Sau nhiều gián đoạn vì công việc và vì những cuốn sách khác, cuối cùng tôi cũng đã đọc xong hai tập hồi ký dày gần 1.600 trang sách khổ to của ông Lý Quang Diệu.

Có rất nhiều điều để nói về cuốn hồi ký đồ sộ này, và chúng không chỉ cần phải có cảm hứng mà cần cả thời gian nữa.

Sau đây chỉ là vài tóm lược vắn tắt nhất về bộ sách.

vendredi 26 janvier 2024

Nguyễn Văn Tuấn - Người tị nạn sung sướng nhứt

 

Đúng 42 năm trước vào ngày này (26/01) tôi tới Úc làm người ‘refugee’. Hôm nay, nhân ngày Quốc Khánh Úc, tôi đọc cuốn hồi ký ‘The Happiest Refugee’ (Người tị nạn sung sướng nhứt) của Đỗ Anh cho các bạn thưởng lãm. Đây là tấm gương của một người gốc Việt thành đạt ở Úc.

"Tôi đang lái xe như bay trên Đại lộ Hume với tốc độ 130 km/h. Tôi đã mất kiểm soát một vài lần nhưng tiếng brrrrrr của những dãy phân cách màu trắng giữ cho tôi đi đúng làn xe. Nước mắt tôi dàn dụa làm ướt đẫm cái volant xe, rất trơn trợt. Tôi khóc như mưa.

Liệu ông ấy có nhận ra tôi? Nếu không, tôi sẽ quay đầu và bỏ đi.

samedi 2 décembre 2023

Huy Đức - 1972: Hà Nội 12 ngày đêm B-52

[Phần II]

Khi bước lên máy bay, Kissinger đã nhận được một bức thư tay của Nixon, dặn: “Thứ nhất, anh cứ làm cái gì cho là đúng mà không cần chú ý đến bầu cử; thứ hai, chúng ta không thể để tuột mất cơ hội kết thúc chiến tranh trong danh dự”. Nixon cũng gửi một bức thư cho Brezhnev, nhưng theo Kissinger, những yêu cầu của Nixon đều bị bỏ qua.

Trong khi đó, tuy không trả lời gì, “viện trợ đạn dược của Bắc Kinh cho Hà Nội đã giảm tới mức ít ảnh hưởng tới kết quả của cuộc chiến”.

Sài Gòn

Nhưng, kể từ ngày 14-10, khi Đại sứ Bunker chuyển bản tóm tắt Hiệp định cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đến ngày 18-10, khi Kissinger đến Sài Gòn, ông Thiệu không hề trả lời. Ngày 19-10, khi đến Dinh Độc Lập, Kissinger đã phải đợi tới 15 phút, Hoàng Đức Nhã - trợ lý của Tổng thống - mới ra đưa Đại sứ Bunker và Kissinger vào gặp ông Thiệu trao bức thư của Nixon. Ông Thiệu hẹn 2 giờ chiều hôm sau sẽ trả lời.

vendredi 1 décembre 2023

Bông Lau - Khởi đầu của cuộc sụp đổ

Mấy hôm nay kiếm thì giờ để nghiền ngẫm cuốn sách có cái tựa rất dài “Chuẩn Tướng Phạm Duy Tất và Sự Thật Cuộc Triệt Thoái Quân Đoàn II”. Ngồi nằm đâu cũng kè kè cuốn này bên cạnh. Chỉ trừ lúc khi tắm.

Mua cuốn này lâu lắm rồi nhưng khi đó chê vì mới đọc mấy trang đầu thấy người viết hơi bị cảm tính. Giờ đọc thử lại và sâu hơn thì thấy hay. Người viết sử khách quan là không được lồng tình cảm hỉ nộ ái ố của mình vào bài viết vì điều đó sẽ lèo lái sự cảm nhận của người đọc làm nội dung của bài mất đi sự chính xác.

Đọc cuốn Sự Thật Cuộc Triệt Thoái Quân Đoàn II mà nếu bỏ ra ngoài các từ ngữ ai oán trách móc mỉa mai tức giận, thì sách có giá trị cao bởi các chi tiết quý báu thu thập của tác giả vốn là một sĩ quan cao cấp làm việc gần với Tướng Phạm Văn Phú, Chỉ Huy Trưởng của Quân Đoàn 2 Việt Nam Cộng Hòa.

Huy Đức - Henry Kissinger


 

Ngày 10-03-2006, tại Thư viện và bảo tàng John F. Kennedy, tôi phỏng vấn Henry Kissinger: “Ông có biết là từ mấy hôm nay, cộng đồng sinh viên vùng Boston, trong đó có cả những sinh viên đang học giáo trình ‘Ngoại Giao’ của ông, kêu gọi tổ chức biểu tình chống ông và gọi ông là ‘tội phạm chiến tranh’?’’

Kissinger trả lời: “Tôi biết. Nhưng, liệu thế giới có như hiện nay nếu ngày ấy chúng tôi không làm như thế?”

Một trong những việc “làm thay đổi thế giới” của Henry Kissinger là thiết kế cuộc gặp giữa Nixon và Mao tháng 2-1972.

mercredi 29 novembre 2023

Cù Mai Công - Nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn đã ra đi

 

Ông ra đi lúc 19 giờ15 ngày 28-11-2023 theo giờ Mỹ (sáng 29-11-2023 theo giờ Việt Nam)  tại tư gia ở California, Mỹ.

(Trích “Sài Gòn một thuở - Dân Ông Tạ đó!” tập 2):

"Nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn người Bắc 54 Gia Lâm, tác giả "Căn nhà xưa", "Em còn yêu anh", "Quê hương thu nhỏ"... Xưa nhà trong cư xá Tự Do, Ông Tạ. Ông còn là nhà văn, nhà thơ; lấy bút hiệu Tô Hà Vân khi viết văn và Hồng Ngọc khi soạn nhạc.