Affichage des articles dont le libellé est Bình luận. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Bình luận. Afficher tous les articles

mardi 21 juillet 2026

Ngô Nguyệt Hữu – Thượng thư đau khổ

 

Chắc không còn Thượng thư nào, khổ bằng Thượng thư Hoàng Thợ Lặn nữa rồi.

Mới đội ô sa hàm Nhị phẩm, mới ngồi ghế Thượng thư, mới ra mắt nhân dân anh hùng bằng kỳ thi Tốt nghiệp PTTH 2026, thì bão táp mưa sa hoa vùi liễu dập.

Ra cái đề Văn, có ông Steve Jobs, cả nước mắng.

Chữa cháy, ra cái đáp án khai phóng, nửa nước hờn.

Hoàng Nguyên Vũ - Thầy cô phải “quên mình” để làm bài thi cho con những đồng chí nào?

 

Chưa xong Tuyên Quang lại đến Quảng Trị!

Hai giáo viên là Trần Đức Lực (47 tuổi, giáo viên Toán) và Đoàn Thị Thanh Bình (48 tuổi, giáo viên Ngữ văn), vừa bị Công an Quảng Trị khởi tố để điều tra về hành vi: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Vậy là vụ việc không chỉ dừng lại ở việc đồn đoán hay lùm xùm trên mạng xã hội nữa, mà đã trở thành một vụ án và việc vi phạm quy chế thi trong kỳ thi tốt nghiệp 2026 đã dần được sáng tỏ.

Nguyễn Ngọc Chu – Từ sông Hồng nhìn về sông Lam

 

Kết luận ngày 02/07/2026 của Thành ủy Hà Nội cho thấy không thể vội vã triển khai trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Trong 5 nội dung Thành ủy yêu cầu cần làm rõ, có các vấn đề quan trọng:

- Quy hoạch tổng thể không gian sông Hồng và tác động liên vùng về địa chất, thủy văn, thoát lũ.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng chống lũ lụt.

- Bảo tồn các làng nghề, các di tích lịch sử văn hóa.  Giải quyết tốt việc di dời, tái định cư và bồi thường.

lundi 20 juillet 2026

Tina Hà Giang – Messi, Argentina và bài học một đội bóng


Tôi thích xem nhưng không phải người rành bóng đá. Mùa World Cup này rảnh hơn, tôi vừa xem vừa học: thế nào là việt vị, đá phạt, hiệp phụ, đá luân lưu. Nhưng càng xem, tôi càng thấy bóng đá không chỉ là chuyện ai đá hay hơn, ai chạy nhanh hơn hay ai có ngôi sao lớn hơn.

Bóng đá, hơn hết, là bài học về một đội ngũ — cái người Mỹ gọi là teamwork.

Trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina làm tôi nghĩ nhiều về điều đó. Argentina có Messi, một trong những cầu thủ "vĩ đại nhất" của thời đại này. Chỉ riêng cái tên Messi đã đủ tạo cảm xúc, tạo hy vọng và tạo áp lực cho cả sân vận động. Nhưng một người, dù tài giỏi đến đâu, cũng không thể gánh mãi một đội bóng.

Nguyễn Hồng Lam – Bình loạn về đấu pháp trận chung kết

  

Tây Ban Nha vào trận với mục tiêu rất rõ ràng: giữ danh hiệu... Vua phá lưới lại cho Mbappé. Nghĩa là phải dứt khoát đưa nó về Cựu lục địa, quyết không cho Messi có cơ hội ghi thêm 2 bàn và thêm một kiến tạo để giữ danh hiệu cá nhân cao nhất lại với Tân Thế giới. Và họ đã làm được.

Cho đến phút 115 của hiệp phụ thứ 2, Messi và toàn đội của anh cũng chẳng có cú sút cầu môn nào cả. Hoàn toàn không. Thế là xong, 7 trận ghi 8 bàn, trận cuối không có cơ hội lắc mông ra chân, Messi không thể đuổi kịp con số 10 bàn thắng ao ước mà Mbappé đã vươn lên trước.

Mục tiêu thứ hai, Tây Ban Nha cũng làm ngon lành. Họ không công nhận Messi là "người ngoài hành tinh", dứt khoát đá một trận lấy công làm thủ, khiến Messi hầu như không có bóng, trở thành "người ngoài bóng" trong suốt trận. Thật ra đây là ý tốt. Mấy ông thần cầu thủ xứ bò tót biết Messi đã 39 tuổi, là cầu thủ lớn tuổi nhất vào chơi trận chung kết nên thôi, để anh ấy đi bộ cho khỏe. Tính ra, Tây Ban Nha kiểm soát bóng những 62 %, chỉ dành cho Argentina 33 % và thêm 5 % hai đội giằng co tranh chấp.

dimanche 19 juillet 2026

Duy Hiên - Khi scandal của nhà tài trợ kim cương phủ bóng lên màn bạc


Một bộ phim về đường dây buôn lậu kim cương. Một nhà tài trợ trang sức xuất hiện trong phim. Và rồi, chỉ ít tuần sau ngày công chiếu, người tài trợ ấy bị khởi tố vì cáo buộc buôn lậu kim cương. 

Sự trùng hợp hiếm có đã biến Mesdames Thanh Sắc từ một tác phẩm điện ảnh thành trường hợp điển hình về rủi ro danh tiếng, đặt ra khoảng trống pháp lý trong các hợp đồng tài trợ phim tại Việt Nam.

Khi đời thực vượt xa kịch bản điện ảnh

Trên màn ảnh Mesdames Thanh Sắc, bối cảnh là Sài Gòn những năm 1960. Vũ trường Kim Đô lộng lẫy, nơi đèn màu phản chiếu lên những viên kim cương, nơi các quý bà thượng lưu cười đùa trong mùi nước hoa đắt tiền, thực chất là vỏ bọc hào nhoáng che giấu một đường dây buôn lậu kim cương do Madame Sắc điều hành.

Võ Xuân Sơn - Tuổi thọ của người lính


Xem những dòng này, tôi rùng mình nhớ lại những ngày đầu, sau 30/04/1975.

Năm đó, không biết có phải đã hết thanh niên đủ tuổi để đi bộ đội, nhà nước bắt đầu “mượn” tuổi. Tôi sinh vào ngày 27/07, do vậy, qua ngày đó, tôi sẽ được xếp vô nhóm 17 tuổi. Nếu không có ngày thống nhất đất nước 30/04/1975, thì khả năng cao là khoảng tháng 10 năm đó tôi sẽ nhập ngũ và được huấn luyện vài tháng rồi đi thẳng vô chiến trường Miền Nam.

Như hầu hết thanh niên khác ở lứa tuổi của tôi, tôi vô cùng háo hức với việc mình được gia nhập vào đội quân “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Tôi háo hức với “chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác”, với “bên nắng đốt, bên mưa quây”, hoặc “pháo anh lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ”… Tôi luôn tưởng tượng “đường ra trận mùa này đẹp lắm”. Và đồng bào Miền Nam đang rên xiết dưới ách đô hộ của Mỹ Ngụy, đang chờ tôi vô giải phóng cho họ.

samedi 18 juillet 2026

Phạm Thành Nhân - Có những thứ đã thuộc về quá vãng...

 

Một dạo, báo Phụ Nữ TPHCM làm loạt bài “Còn ai viết thư tay?”, về chuyện cuộc sống hiện đại đã đẩy rất nhiều thứ văng khỏi hoạt động bình thường. Như chuyện viết thư tay đã chẳng còn mấy ai viết nữa, khi xung quanh đã có điện thoại, tin nhắn, thậm chí bây giờ là video call.

Điều bất ngờ là, qua loạt bài đó, tòa soạn phát hiện ra vẫn còn rất nhiều người giữ thói quen viết thư. Dù chỉ là những dòng ngăn ngắn kiểu mấy cái note hoặc vài lời nhắc nhở chứ không còn là những lá thư dài nhiều trang giấy (đôi khi đẫm nước mắt) nữa.

Điều thú vị là, qua những lá thư tay được chụp ảnh gởi về tòa soạn, chợt phát hiện ra thêm rằng có nhiều người viết chữ rất đẹp.

Tạ Duy Anh - Vì nhân dân phục vụ


Nghe nói đó mới là tên nguyên bản tiểu thuyết "Người tình của phu nhân sư trưởng" khi dịch sang tiếng Việt. Đọc xong rồi mới thấy cái tên "Vì nhân dân phục vụ" phù hợp hơn với lối giễu nhại trong suốt hơn 260 trang sách.

Tôi đã biên tập, đọc 4 cuốn quan trọng nhất của Diêm Liên Khoa, trong đó có "Tứ thư" nhận giải Kafka danh giá. Cuốn sách mới nhất do Nhà sách Vinh tặng. Tôi dùng nó để thử sức đọc của mình sau thời gian dài dưỡng bệnh. Và nó mất trọn một ngày.

Sách của họ Diêm thường hấp dẫn, hài hước và gây choáng váng ở những chi tiết đạt đến độ siêu hư cấu. Câu văn nào cũng dự phòng trận cười bùng nổ, sau khi chọc cho bạn một phát đau tận xương.

vendredi 17 juillet 2026

Dương Quốc Chính - "Chuyện của Thanh" gặp nạn vì làm truyền thông mạnh?


Tin ba người của Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị bắt thì không có gì bất ngờ cả.

Vì về nguyên tắc, nếu một cuốn sách ra đời mà có vấn đề, thì những người chịu trách nhiệm chính là người chịu trách nhiệm xuất bản (chị Hằng), chịu trách nhiệm nội dung (anh Đoàn) và biên tập viên là anh Yên (Ba), chứ không phải là tác giả (anh Nam). Ngoài ra còn trách nhiệm của bên cấp phép xuất bản nữa (Cục Xuất bản).

Là bởi vì, nếu không qua các cửa kia (biên tập viên thẩm định đầu tiên và chặt chẽ nhất) thì làm gì có cuốn sách nào, dù tác giả có ý đồ gì đi nữa.

Võ Khánh Tuyên - Nguồn cảm hứng


Xưa giờ, chuyện văn nghệ sĩ có nguồn cảm hứng để sáng tác nên bài thơ, bản nhạc, câu chuyện...không phải là hiếm.

Có điều, đa phần những nguồn cảm hứng đó - nhất là khi cảm hứng là từ nhân vật - đều thoắt ẩn thoắt hiện, hoặc lãng đãng trong màn sương khói do chính tác giả tạo nên.

Ngay như chuyện phim, người ta lấy nguyên mẫu của vũ nữ Cẩm Nhung để làm phim, thậm chí cố tình cho khán giả biết nhưng vẫn ghi chỉ là hư cấu. Hoặc như chẳng thèm đổi tên, lấy luôn tên nhân vật Vua Bảo Đại, Nam Phương Hoàng Hậu cũng chỉ là "cảm hứng".

Nguyễn Thông - Thời sự


1. Khá nhiều người nhầm lẫn về hai nhà xuất bản tên na ná nhau.

Nhà xuất bản đang bị chính quyền xử lý là Nhà Xuất bản Hội Nhà văn. Đơn vị này trực thuộc Hội Nhà văn Việt Nam do ông Nguyễn Quang Thiều làm chủ tịch hội.

Nhà xuất bản kia là Nhà Xuất bản Văn học, đơn vị do Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch quản lý. Nhà này có lịch sử lâu đời, từ hồi chống Pháp, từng do nhiều nhà văn nổi tiếng làm giám đốc. Nói chung nhà này bề dày và tầm cỡ hơn nhà hội.

jeudi 16 juillet 2026

Dương Quốc Chính - Quay đầu là bờ


Bác Can, con biết Bác đã giật tút kêu gọi BẠN BÈ không húc cán bộ Nhà nước nữa. Nhưng lời kêu gọi của Bác chưa thành khẩn. Khi Bác lên tút húc người ta, kêu gọi đám đông gạch chéo mặt người này người kia, đòi cách chức cán bộ này, lãnh đạo khác, thì Bác hùng hổ, để chế độ công khai cho hàng vạn người đọc.

Nhưng khi Bác kêu gọi người ta dừng đấu tố thì lại chế độ bạn bè (tối đa 5 ngàn người đọc). Rõ ràng là không tương xứng, nó thể hiện là Bác chưa sám hối, bác còn sĩ diện, sợ bọn phản động chê cười, đúng không?

Bác có biết là ảnh hưởng của bác lớn lắm không? Bác lên một tút gạch mặt người ta, thì có hàng vạn con bò hưởng ứng, húc ào ào, ảnh hưởng xã hội rất nặng nề, góp phần làm cả cõi mạng phủ màu u ám của không khí khủng bố.

Kim Văn Chính - Nói zậy mà không phải zậy!


Ngành an ninh họ được đào tạo rất bài bản. Họ không bao giờ để lộ ý đồ thật của họ. Nói zậy mà không phải zậy!

Tôi thấy rất lo cho anh Trung Can, dẫu sao cũng do ngờ nghệch mà bị các anh an ninh lặn lội đến thăm hỏi. Giữa lúc cả nước thảo luận rất sôi nổi về chuyện liên quan đến các yêu sách của anh Can cùng đàn lũ ăn theo nói leo, theo anh đòi hỏi (bắt và kỷ luật hàng loạt cán bộ, cá nhân trong đó có cả các cán bộ cao cấp Ban bí thư quản lý).

Ban đầu chỉ có bài của anh Can thông báo có Công an Lâm Đồng lặn lội cả gần 200 km đến tặng quà (không rõ lý do gì?). Tặng xong thì đại tá và mấy cộng sự lại lên xe về Dalat luôn!

Đặng Sơn Duân - Thương Bác!


Giờ mới đọc thấy post của vị khách đến thăm Bác mà nếu không hoạt động bên ngoại giao thì sẽ lướt qua. Tôi dĩ nhiên không liên quan ngoại giao nhưng có kinh nghiệm 15 năm chửi nhau với Tiểu phấn hồng, Chiến lang các kiểu nên cũng có một chút để ý.

Thực ra cái post bề ngoài rất là lễ phép, ngoại giao, thân thiện, đúng phong cách của anh em trong ngành.

Nhưng cả hai post đều chỉ dùng chung một bức ảnh. Điều này cho thấy gì? Đó là việc đăng tải phải được sự đồng ý, chọn lựa ảnh và phê duyệt bởi một bên mạnh hơn. Bên nào mạnh hơn thì biết rồi.

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 15.07.2026


Tin sáng

1. Báo chí tiếp tục lên tiếng về việc mạng xã hội, dù không nói rõ thì ai cũng biết nói về ai hihi.

Nhà cháu hai lần bị Phan Trung Can đăng ảnh tố (bạn bè chụp gửi cho chứ nhà cháu không giao tiếp với loại này, chặn) nhưng nhà cháu không thèm nói lại, đối thoại vì nghĩ rằng không nên phí thời gian với những đối tượng như thế.

Trong một diễn tiến hết sức liên quan, nhà văn Tạ Duy Anh, một biên tập viên kỳ cựu vừa có bài nói về quy trình xuất bản, đặc biệt là hậu kiểm. Để một cuốn sách được ra với đời nó phải chịu một quy trình hết sức chặt chẽ...

Hoàng Nguyên Vũ - Khó tin!


Tôi không tin ông tài xế này không thấy xe cấp cứu phía sau rồi không nhường đường để bệnh nhân không qua khỏi!

Tối 15/07, một xe cấp cứu chở bệnh nhân đột quỵ đến bệnh viện Mèo Vạc (Tuyên Quang). Đến đoạn đường từ Yên Minh đi Quản Bạ, nhiều đèo dốc, đường hẹp, xấu, trời mưa, tài xế hú còi và xin rất nhiều lần nhưng tài xế xe 7 chỗ đi ngay phía trước (biển số 23A.093XXX) kiên quyết không nhường đường.

Cả đội ngũ cấp cứu trên xe đã làm mọi cách để sơ cứu bệnh nhân, cầu mong cái xe phía trước nhường đường để cấp cứu kịp thời, nhưng mọi thứ đã không diễn ra như mong đợi. Xe trước vẫn vô cảm không giảm tốc độ, thủng thẳng đi chặn trước mặt.

Vũ Hoàng Linh - Một tỉ đồng cho cuốn sách ông Nam, vì sao?


Cách báo chí đưa tin về hợp đồng hợp tác xuất bản 1 tỉ đồng giữa ông Nguyễn Thành Nam và nhà xuất bản Hội Nhà văn dường như có một ẩn ý cho rằng đây là việc ông Nam hối lộ Hội Nhà văn để in sách của ông.

Và điều này càng châm ngòi cho thuyết âm mưu rằng có thế lực nào đó đang tìm cách làm "cách mạng màu", tấn công các thần tượng của dân tộc như bác Hồ, bác Giáp...

Nhưng có thật là như thế không? Hiện nay thông tin cung cấp về vụ án nhỏ giọt nên không thể biết chắc được là 1 tỉ đồng này chính xác được dùng vào việc gì. Tuy nhiên, ở đây thì 120 triệu đồng cho ba người phụ trách bản thảo (ông Đoàn, ông Yên Ba và có lẽ là bà Hằng) là tiền biên tập, sửa bản in.

Lưu Nhi Dũ - Khởi tố thêm hiệu trưởng trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 người khác


Đúng như dự đoán, đây là vụ gian lận thi cử rất lớn, có tổ chức, dính líu đến nhiều người.

Chiều 15-07, tại buổi làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ban Thường vụ tỉnh ủy Tuyên Quang, ông Phan Huy Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, đã báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác về vụ gian lận thi cử này.

Theo báo cáo, Công an Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang bà Nguyễn Thị Hằng.

Mai Quốc Ấn - Đất nước sao yên?

Cục Báo chí : 23 Cơ quan báo chí bị xử lý vì đưa tin về sách Chuyện với Thanh.

Cục Xuất bản: “Mỗi năm Việt Nam xuất bản khoảng 50.000 đầu sách với khoảng 350 triệu bản, trong khi lực lượng cán bộ làm công tác quản lý xuất bản tại Cục Xuất bản, In và Phát hành "rất hạn chế, chỉ có vài người nên không thể đọc toàn bộ khoảng 50.000 đầu sách.” (Trích VNN)

Việc quyển sách Chuyện với Thanh được cấp phép xuất bản có phần nguyên nhân do Cục xuất bản không thể đọc hết sách do thiếu nhân sự. Nhưng có một chi tiết đắt giá:"Hiện nay không có khái niệm Hội đồng thẩm định. Chúng tôi sử dụng mô hình tổ đọc, đã được duy trì từ nhiều năm nay"- ông Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành nói.