Đầu năm đọc bài của giáo sư Nguyễn Hưng Quốc (Úc) nói về sự dửng dưng của người Việt. Ông trích lời một giáo sư Mỹ cho rằng đối lập với cái tốt không phải là cái xấu mà là sự dửng dưng vô cảm của mọi người.
Rồi ông vận dụng vào người Việt để nói rằng nguy cơ của đất nước không phải là độc tài, lạc hậu, ngoại xâm mà chính là sự dửng dưng vô cảm của người Việt về những vấn đề trên.
Tui đồng ý phần nào với nhận định trên của giáo sư Nguyễn Hưng Quốc, tôi bất giác suy nghĩ: Số đông người Việt hiện nay quan tâm đến điều gì mà dửng dưng với những vấn đề sống còn của đất nước và dân tộc?