Vì bỗng dưng nó đập vào mắt, nên tôi vừa đọc được một bài thơ, của một người trên danh nghĩa là nhà thơ, đăng ở một tờ báo trên danh nghĩa là lớn.
Bài thơ khóc người vừa nằm xuống. Nó vang vọng thứ âm thanh của phèng la nhất định phải để cả tổng nghe thấy. Nó tạo ra cảm giác quằn quại mất mát mà mọi người không thể không biết. Sợ như thế chưa yên tâm, nó hùng hồn gào rú đau thương.
Nó khiến ngôn từ vật mình vật mẩy chết đi sống lại. Nó kêu lên tiếng tuyệt vọng của kẻ cô độc.