Buồn cười nhất là cái gì cũng đòi hộ khẩu. Muốn mua nhà cũng không được bởi không có hộ khẩu thì không làm được giấy tờ sang tên, đứng tên. Muốn nhập khẩu vào thành phố thì nhân viên hộ khẩu hộ tịch phường lại hỏi đã có nhà chưa mà nhập.
Rất oái oăm, mua nhà phải có hộ khẩu, nhập khẩu phải có nhà. Cái sự vô lý ấy kéo dài suốt bao nhiêu năm trời, dân tình oán thán nhưng cắn răng chịu bởi đó là quy định.
Mà không chỉ chuyện nhà cửa, nơi cư trú, xây nhà làm nhà. Ngay cả những việc hệ trọng như xin học cho con, làm chứng minh thư, đi học nghề hoặc học đại học, yêu nhau lấy nhau… không có hộ khẩu sẽ bị vật lên bờ xuống ruộng. Suốt mấy chục năm, nặng nhất trong thời bao cấp, hộ khẩu như cái ách choàng lên cổ dân.



















