Tôi
mới học được một danh từ mới: mạ thủ. Một cách ngắn gọn, mạ thủ là một kẻ
chuyên nghề chửi. (Giống như dư luận viên ngày nay). Lịch sử ra đời của mạ thủ đến
nay vẫn còn mang tính thời sự.
Theo
tác giả Huy Phương (báo Người Việt), danh từ này xuất phát từ thời Hán Sở tranh
hùng và Tam Quốc Chí bên Tàu. Thời đó, nhà cầm quyền huy động những người có lá
phổi lớn, tiếng nói vang, và có cách chửi độc địa để làm ‘mạ thủ’. Mạ thủ chỉ
có mộ việc đơn giản là chửi bới đối phương.
Họ
trong tư thế trần truồng, xông lên phía trước, sát cổng thành của đối phương,
và tung ra những lời chửi bới tục tĩu và dơ bẩn nhứt nhắm vào đối phương. Mục
đích là hạ nhục và khiêu khích đối phương bằng cách thóa mạ ông bà tổ tiên của
đối phương, sao cho họ mở cửa thành để lính xông vào. Điều trớ trêu là mạ thủ
là những người bị chết đầu tiên vì họ không có vũ khí khi xông trận. Họ có thể
xem như là những con chốt thí cho bọn cầm quyền.