Nền giáo dục Việt
Nam hiện nay như là anh mù đi tìm vàng. Thật sự, nếu hỏi bất kỳ người lãnh đạo
CS nào họ cũng không thể nào nói được triết lý giáo
dục Việt Nam là gì. Có người nói đó là "tiên
học lễ hậu học văn", nhưng không phải, đó chỉ là khẩu hiệu. Có người
lại nói "học phải đi đôi với
hành", đấy cũng không phải là triết lý gì cả, mà đó chỉ là câu nói của
ông Hồ Chí Minh chính quyền nầy hay nhắc đi nhắc lại, nhằm mục đích tuyên
truyền tô vẽ cho bản thân ông ấy mà thôi.
Triết lý giáo dục
thường được cô đọng trong một câu gọn ghẽ, nó thể hiện mục đích cuối cùng mà
nền giáo dục đó nhắm đến. Trước 1975, miền nam đề ra triết lý giáo dục rõ ràng "nhân bản - dân tộc - khai phóng".
Từ đó, tự do học thuật được tôn trọng, tức nhà nước không thọc quá sâu vào
giáo dục. Chính nhờ vậy, giáo dục không hề bị nhồi sọ bởi thế lực chính trị nào
cả như thế học sinh được vun đắp để làm làm người, để biết yêu dân tộc, và biết
lĩnh những điều giá trị thuộc về văn minh tiến bộ chứ không làm công cụ cho một
tổ chức chính trị nào cả.