Thời
còn ở trong nước, do thiếu sách báo và tuyên truyền tẩy não, nên tôi chỉ
biết các lãnh đạo rất tuyệt vời, thông minh, sáng suốt, dũng cảm, làm cho Việt
Nam nở mặt nở mày với thế giới. Nhưng khi có dịp ra nước ngoài và đọc các sách,
hồi ký của các lãnh tụ nước ngoài thì họ mô tả các lãnh đạo Việt Nam rất khác
với những gì tuyên truyền.
Điển
hình là cuốn Hồi ký Lý Quang Diệu
dành nhiều trang nói về những người như Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Phan Văn
Khải, Đỗ Mười, v.v. Những trang viết về ông Đồng là 'thú vị' nhứt.
Lý
Quang Diệu cho rằng Việt Nam lúc đó nghĩ rằng các nước Đông Nam Á sợ Việt Nam,
nên những người lãnh đạo cộng sản tìm cách khai thác nỗi sợ đó để được làm bạn
với Việt Nam. Họ nghĩ rằng đã đánh bại Mỹ thì các nước khác trong vùng chẳng có
nghĩa lý gì, họ khinh thường Singapore như là một hải đảo nhỏ. Họ tự cho mình
là người Phổ của Đông Nam Á. Họ ăn nói ngông ngênh trên hệ thống truyền thông.