Nghĩ
về cuộc đời của Chí Tài tôi thấy anh ấy có một cái tánh rất đáng học: không
phán xét ai. Trên sân khấu, anh đóng những vai có tính phán xét, nhưng ngoài
đời thì tất cả những ai quen anh đều nói anh rất hòa nhã, dễ mến, không chê bai
ai. Càng đọc, học và suy nghĩ về vấn đề này (phán xét) tôi thấy có nhiều cái
hay và xin chia sẻ cùng các bạn vài điều tôi hiểu được.
Phân biệt phán xét (judgment) và đánh
giá (assessment)
Đọc
bất cứ cuốn sách nào về tâm lý học và Phật giáo, các bạn sẽ thấy người ta xem
phán xét là một hành vi xấu. Thoạt đầu, tôi rất ngạc nhiên và hoang mang, bởi
vì công việc của tôi rất thường xuyên đòi hỏi phải đánh giá. Đánh giá công
trình nghiên cứu của đồng nghiệp cho các tập san khoa học, đánh giá đề cương
nghiên cứu cho các hội đồng cấp tài trợ nghiên cứu, đánh giá đồng nghiệp cho các
chương trình fellowship, v.v…
Không
làm không được, vì đó là một phần của công việc. Chẳng hạn như sáng nay tôi
phải đánh giá một đề cương nghiên cứu bên Tiệp Khắc, và tôi nghĩ chắc người ta
sẽ không tài trợ. Vậy hóa ra tôi đã phạm phải sai lầm trong đời ?