Affichage des articles dont le libellé est Miền Bắc. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Miền Bắc. Afficher tous les articles

mardi 19 novembre 2024

Đặng Đình Mạnh - Họ đã biết gì về các giá trị tự do, dân chủ và nhân quyền?

 

Miền Bắc, tính từ năm 1954 sau Hiệp Định Genève, tại vùng ranh giới vĩ tuyến 17 trở lên là lãnh thổ do Cộng Sản cai trị.

Suốt từ thời điểm ấy cho đến nay đã là 70 năm.

Trong suốt thời gian đó, hoặc nói khác, người dân nào có tuổi đời chưa quá 70, thì chưa từng một ngày nào họ được hưởng các giá trị tự do, dân chủ và nhân quyền trong cuộc đời của mình.

mardi 5 novembre 2024

Bùi Chí Vinh - Một tấm hình trơ trẽn


Ngy to mt tm nh

Nói rng Sài Gòn

Dân Vin Đông Hòn Ngc

Ngó vô hết hn luôn

Kéo cày quá tang thương

Đu chít khăn m qu

lundi 30 septembre 2024

Nguyễn Thông - Chuyện rửa chân đi ngủ


Đọc báo sáng nay thấy tin gió mùa đông bắc (người quê tôi gọi là gió bấc) đã về. Chợt thương bà con ngoài ấy vừa chịu nạn bão số 3 và lũ lụt, tan nát nhà cửa, mất cả quần áo chăn màn sắp đối mặt với cái rét. Thương lắm. Mình nghèo, không giúp gì được người nghèo, tủi thân.

Đang bị đau, cũng chả thể viết gì, nhà cháu đưa lại bài đã biên cách nay gần chục năm.

Thời hoa niên của những đứa trẻ nghèo trôi qua trong nghèo đói và chiến tranh thường đầy những chuyện buồn. Có những lúc muốn rứt phắt ra, không nhớ nữa, không cho nó nằm trong đầu nữa mà chả được. Có lẽ chúng đã ăn vào từng tế bào não mất rồi.

jeudi 19 septembre 2024

Nguyễn Dân - Đài phát thanh truyền hình Hà Nội không có quyền hạ nhục người khác

Câu chuyện ca sĩ Ưng Hoàng Quốc, Quế Vân cùng ê-kíp làm "từ thiện" ở Phúc Tân bị mọi người (chắc là người Hà Nội) bàn tán chê cười, đó là chuyện bình thường.

Vì trong cuộc sống mọi hành động, quan điểm của mỗi người khác nhau, đều chịu sự đánh giá của người khác, đặc biệt khi mình là người tương đối có tiếng.

Nhưng đài truyền hình Hà Nội lại không có quyền lên tiếng chỉ trích hạ nhục người khác, vì là một đài của nhà nước, ăn tiền của nhân dân. Việc của truyền hình Hà Nội là làm cái loa tuyên truyền. Nếu đứng ở góc độ nhà báo thì truyền hình Hà Nội chỉ có thể tường thuật lại sự việc trên tinh thần khách quan.

vendredi 13 septembre 2024

Tiểu Vũ - Chỉ trích cho đúng chỗ


Có gì mà mọi người xúm vô chửi vợ chồng Ưng Hoàng Phúc dữ vậy. Có lòng ra tận ngoài Bắc trao quà là quá quý rồi.

Ai đi từ thiện mà không chọn những vị trí đắc địa chụp vài tấm hình quay vài shot video để lên đưa mạng. Điều này rất bình thường. Có khi cái đứa chửi Ưng Hoàng Phúc mà nó đi từ thiện còn diễn sâu hơn, chụp nhiều hơn cũng có.

Còn việc trao quà ở quận Hoàn Kiếm cũng bình thường luôn. Từ trong Nam ra biết chỗ nào vô chỗ nào. Thà trao nhầm còn hơn bỏ sót.

mercredi 11 septembre 2024

Nguyễn Đình Bổn - Thiên tai ở miền Bắc


Bão Yagi và ngay tiếp sau là lũ lụt đã giáng một cú đánh cực mạnh vào miền Bắc Việt Nam, lộ rõ những yếu kém về phòng tránh và cứu hộ thiên tai tại khu vực này.

Vấn đề địa lý cũng góp phần làm sự thiệt hại tăng cao. Nếu cường độ đó Yagi vào miền Trung (từ đèo Hải Vân vào), thậm chí vào miền Nam thì tác hại cũng nhỏ hơn.

Miền Trung hệ thống sông ngắn, không liên quan đến Trung Quốc, núi cao và độ dốc lớn, lũ sẽ không lan rộng ở diện tích lớn và sẽ mau chóng rút ra biển.

lundi 9 septembre 2024

Trần Thanh Cảnh - Hậu Yagi

 

Tôi đã nói ngay lúc bão Yagi chuẩn bị đổ bộ vào đất liền miền Bắc: Hậu bão ở miền núi phía Bắc mới là vấn đề!

Bởi bản thân đã có nhiều năm sống ở vùng này, đã trải qua những mùa mưa rừng lũ núi khủng khiếp.

Tâm bão Yagi vào Quảng Ninh, Hải Phòng rồi lướt qua Hải Dương, Bắc Ninh tới Hà Nội, tan ở đó. Mây bay lên cao dồn hết lên núi Bắc, tây Bắc. Và trút mưa xuống. Thế là thảm họa...

Nguyễn Thông -Cơn bão đi qua (2)

 

Bão số 3 tan rồi nhưng nó để lại, đọng lại những điều khủng khiếp, trên đời thực và trong lòng người.

Rồi sau này những đứa trẻ bây giờ sẽ kể lại cho con cháu chúng nghe về trận bão năm Giáp Thìn 2024 từ ký ức khó phai nhạt. Những điều vui có thể dễ quên, chứ những bất hạnh, ghê gớm thì sâu đậm lắm.

Ông anh rể tôi, một nạn nhân cải cách ruộng đất, cứ mỗi lần anh em có dịp ngồi với nhau, anh ấy kể cha mình bị đấu tố và bắn thế nào, tôi có cảm giác từng giọt máu rơi lộp độp xuống bàn.

dimanche 8 septembre 2024

Nguyễn Thông - Cơn bão đi qua (1)

Trận bão Yagi, hay còn gọi bão số 3 (mỗi năm xứ ta thường bị 10 - 12 cơn bão lớn nhỏ, mà Yagi mới là số 3) hoành hành suốt một ngày qua, 07.09, ở đồng bằng Bắc Bộ.

Những nơi hứng nặng nhất gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, trong đó có những huyện đảo Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô bơ vơ giữa trùng khơi. Chỉ có thể nói ngắn gọn thế này: Khủng khiếp, quá khủng khiếp.

Tôi may mắn (nói ra cũng ngại khi người khác phải chịu tang thương) sống trong Nam nên không bị gì, cũng không tận mắt chứng kiến. Nhưng từng giờ từng giờ theo dõi chuyện quê (Hải Phòng), nghe các em các cháu bất đắc dĩ làm người tường thuật, chúng kể lại mọi điều đã, đang và cả sắp xảy ra, thấy thương lắm, lo lắm.

samedi 31 août 2024

Nguyễn Thông - Chuyện đồng hồ (3)


Hôm nay, tôi lên tút kỳ tiếp theo chuyện về Hưng Yên, cứ vừa lên là bị "các cháu" nó gỡ, bảo rằng vi phạm. Mấy lần cả thảy. Chán, chả muốn đôi co với họ làm gì.

Thôi thì lên tiếp bài về đồng hồ, chẳng đụng chạm đến ai, còn nó quyết cho rằng ý đồ này nọ cũng đành chịu. Mạng miếc bây giờ đâu có hiền như ngày xưa.

Như đã kể ở bài 2, sau tháng 4.1975, hàng hóa lũ lượt trẩy về miền Bắc, trong đó có đủ loại đồng hồ. Những nhà bình dân, nhất là vùng nông thôn, lâu nay không sắm được đồng hồ, lúc này đã có thể mua chiếc đồng hồ để bàn hoặc treo tường cũ “made in” Nhật, Mỹ đàng hoàng. Người ta có thể cười vui vẻ thịt con gà trống mà không cần nghĩ ngợi lăn tăn gì bởi đã có đồng hồ coi giờ thay tiếng gáy của nó. Đám thanh niên, những tay chơi áo đại cán, mũ cối, dép nhựa Tiền Phong trắng giờ đây có thêm tiêu chuẩn cạnh tranh mới là phải có đồng hồ đeo tay.

dimanche 25 août 2024

Nguyễn Thông - Đội quân chủ lực bị bỏ rơi (4)

Tam nông. Nhà nước có quan tâm đến nông thôn không? Nói ngay, có. Ngay cả thời họ thực hiện mô hình hợp tác xã nông nghiệp từ thập niên 60 đến 80 phá gần nát kinh tế nông thôn, thì bộ mặt nông thôn vẫn có thay đổi, nhưng rất chậm.

Vài con đường liên xã trải đá, mấy hàng cột điện, sân gạch hợp tác, mái ngói trại chăn nuôi, cấy chăng dây thẳng hàng (ba cô đi cấy chăng dây, ba cánh áo gụ này, ba cây súng trường). Cào cải tiến sục bùn, cày 51 thay cày chìa vôi, giống lúa mới nông nghiệp 4, nông nghiệp 8, phun thuốc trừ sâu DDT, 666, Vofatoc, bèo hoa dâu, phong trào làm phân xanh (dọn tí phân rơi nhặt từng ngọn lá).

Máy tuốt lúa đạp chân (sân kho máy tuốt lúa, mở miệng cười ầm ầm), trạm bơm nước, nhà trạm xá, hố xí 2 ngăn, trường học cấp 1 cấp 2, vài hộ lên được nhà mái bằng cốt tre, sáng trưa vang tiếng kẻng đi làm, tối đốt đèn măng xông ở sân hợp tác để chia thóc chia rơm…

jeudi 22 août 2024

Lê Diễn Đức - Tình người ở Sài Gòn

Tôi vẫn rất nhớ những năm 80, nghèo lắm, lương ba cọc ba đồng mà không có thu nhập gì thêm. Những quán ăn, quán cà phê vỉa hè là những nơi “cứu tinh” khi không có tiền trong túi, vì có thể ăn uống ghi sổ nợ.

Mỗi khi “trúng mánh”, hay đến kỳ lãnh lương thì lập tức thanh toán ngay để giữ uy tín. Nhưng cũng có khi để nợ tới cả một hai tháng! Mình kẹt tiền ghi sổ nợ là chuyện thường, đáng nói ở đây chủ quán là những người thuộc tầng lớp lao động nghèo!

Hồi đó chỉ mua một hai điếu thuốc Samit, 555, mua 6 điếu trở lên thì xin cái hộp đựng để nếu có mời ai đó cho oách!

mardi 20 août 2024

Lưu Nhi Dũ - Chuyện quanh Thích Chân Quang


1. Chuyện học của Thích Chân Quang: Cho đến nay chắc chắn Chân Quang không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) bổ túc văn hóa.

Vậy thì cái cử nhơn Anh văn hệ đào tạo từ xa của trường đại học (ĐH) Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Trường ĐH Hà Nội), cử nhơn luật của Trường ĐH Luật Hà Nội - văn bằng thứ hai, hệ vừa làm vừa học cũng giả nốt.

Sư này rất ma giáo nhưng không khôn, cái căn bản nhứt là bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc, dễ ẹc mà cũng học giả. Muốn học giả mà thiệt quá dễ, ai cũng biết. Nhưng hắn khôn chỗ này: Học đại học ngoại ngữ hệ từ xa và rồi lấy cái cử nhơn này học bằng thứ hai, cử nhơn luật hệ vừa học vừa làm, che mắt thiên hạ.

lundi 19 août 2024

Nguyễn Hoàng Ánh - Adieu, Alain Delon !

Lần đầu mình biết về Alain Delon là năm 16 tuổi, khi vào học đại học ở Thanh Xuân nhìn thấy tấm hình chàng dán trên tường cạnh giường cô bạn cùng phòng ở Đà Nẵng ra học.

Dân Bắc Việt chỉ biết về điện ảnh Liên Xô, không có thói quen để ý diễn viên. Hình như ngoài Tamara Samoylova, người đóng Anna Karenina, mình chưa từng nghe tới diễn viên nước ngoài nào khác.

Trong nước cũng chỉ nghe tới Thế Anh, Lâm Tới, Trà Giang, Ái Vân… Họ cũng không được đóng vai nào chú trọng bề ngoài, nên khi lần đầu nhìn thấy tấm hình bé xíu của Alain Delon mình đã thật sự choáng ngợp với vẻ đẹp lộng lẫy, nhất là đôi mắt xanh hút hồn và nụ cười mỉm chết người của chàng.

lundi 29 juillet 2024

Nguyễn Quang Thiều - Bên ô cửa những con tàu thời chiến

Có những hình ảnh vô cùng giản dị trong cuộc sống này nhưng làm tôi nhớ mãi như một nỗi buồn mơ hồ khôn nguôi, như một sự xúc động không bao giờ biến mất, như một nỗi ám ảnh mãi mãi... Một trong những hình ảnh ấy là ô cửa những con tàu thời chiến tranh.

Những con tàu ấy thường đi qua cánh đồng vào buổi chiều. Đó là lúc hoàng hôn đang phủ xuống những vòm cây, những mái nhà và những con đường. Khoảng thời gian ấy thường dâng lên trong lòng người một điều gì đó vừa xa xôi vừa gần gũi, vừa thổn thức vừa ám ảnh, vừa bất động vừa như muốn òa vỡ.

Những lúc đó, tôi, một cậu bé, thường đang đứng trên cánh đồng nhìn về phía con tàu. Và ở những ô cửa con tàu hiện lên những gương mặt người lính. Những gương mặt quá trẻ. Những gương mặt ấy chật cả ô cửa con tàu.

samedi 27 juillet 2024

Nguyễn Đình Ấm - Những cái chết "lãng xẹt" ở Trường Sơn

Tôi chiến đấu ở chiến trường 559 năm năm. Thiếu thốn, gian khổ, đói khát...thì khỏi nói, nhưng rất đau lòng trước những cái chết "lãng xẹt".

Trên đường đi lấy gạo cho đơn vị ở kho "ban 5" (kho hậu cần), lúc về quá mệt ngồi nghỉ ở rìa bãi bom B52 tràn ngập ánh sáng. Một tốp bộ đội đi qua, có mấy cậu trẻ măng từ ngoài vào tới, thấy chỗ có gốc cây to lại có ánh sáng mặt trời cũng ngồi nghỉ (ở Trường Sơn ít khi nhìn thấy mặt trời).

Nghỉ được một lát, cậu lính nước da trắng nõn, ăn vận bộ đồ Tô Châu còn mới có vẻ như thư sinh Hà Nội mới đi lính, đi vào trong rừng rậm có lẽ đi tiểu. Tôi định gọi cậu lại khuyên không đi khỏi đường nhưng không kịp. Ở những nơi bị nghi có quân đội hoạt động, phía bên kia thường rải mìn vướng, mìn lá, mìn cóc.

Nguyễn Thông - Chuyện sơ tán (3)

Trẻ con học sinh các trường ngoài phố chia nhau sơ tán về thôn quê thì các thầy cô cũng về theo.

Tôi nhớ hồi học cấp 1, trường làng tôi có vợ chồng thầy Sơn cô Quý ở khu Sở Dầu, Thượng Lý chuyển về. Thầy Sơn trán hói, kính cận, còn cô Quý tóc phi dê đúng kiểu phụ nữ nội thành. Thầy cô có hai đứa con trai tên Hà, Giang, chúng sạch sẽ, dễ thương, quần áo lúc nào cũng lành lặn. Cuối năm 1968, Mỹ ngưng ném bom, thầy cô lại chuyển về phố.

Trong trận bom tối 16.4.1972 máy bay B52 rải thảm khu Sở Dầu, Thượng Lý, nhà thầy trúng bom, cả thầy cô và một trong hai con bị chết. Tôi không nhớ người thoát chết là Giang hay Hà. Mỹ đánh trở lại đột ngột quá, thầy cô và mọi người không kịp sơ tán như lần trước. Đêm ấy, làng Phúc Lộc xã Hưng Đạo cạnh trận địa pháo sát chân cầu Niệm bị chết hơn 6 chục người. Thương lắm.

lundi 22 juillet 2024

Mạnh Kim - 70 năm sự kiện di cư 1954


Bảy mươi năm đã trôi qua kể từ cuộc thiên di vĩ đại nhất Việt Nam đương đại. Gia đình ông nội tôi là một trong những gia đình có mặt trong cuộc di cư lịch sử. Khi mẹ mang bầu tôi thì ông nội tôi mất. Bố tôi mất sớm nên tôi cũng không có cơ hội hỏi ông về những gì xảy ra vào năm 1954.

Tôi chỉ biết rằng, khi vào Nam, một trong những nơi đầu tiên mà ông nội tôi lập nghiệp, cùng bà vợ trẻ và đàn con nheo nhóc gần 10 người, là Tây Ninh. Sau đó ông đưa cả nhà về Phú Nhuận. Đến khi tôi trưởng thành, căn nhà gỗ một tầng mà ông dựng lên vẫn còn và đó vẫn là nơi mà con cháu luôn tề tựu mỗi năm vài lần, vào dịp Tết nhất và dịp giỗ ông.

Lúc còn sống, bà nội kể với tôi, khi ông bà dọn về đây – trước 1975 gọi là đường Nguyễn Huệ và sau 1975 đổi thành Thích Quảng Đức – khu vực này vẫn còn hoang vắng. Chung quanh đều là rừng. Cỏ lau ngập đầu người. Thú hoang vẫn còn đầy khắp. Tối ngủ có khi còn nghe cọp rống. Lưa thưa mới có vài căn nhà. Hầu hết là dân Bắc di cư 54 cả. Nhắc đến bà, tôi nhớ như in hình ảnh một bà nông dân Bắc Bộ truyền thống. Răng nhuộm đen, nhai trầu bỏm bẻm, chít khăn mỏ quạ, thỉnh thoảng “nhạt mồm” hát ư ử vài câu Quan họ.

dimanche 21 juillet 2024

Đỗ Duy Ngọc - Di cư 1954

 

Ngày này cách đây 70 năm, gia đình tôi chuẩn bị di cư vào Nam. Hồi đó nhà tôi ở Đồng Hới, di cư bằng máy bay chứ không đi tàu há mồm như những người ở miền Bắc.

Trong trí nhớ của tôi, chẳng có một hình ảnh nào của chuyến bay đó vì lúc đấy tôi còn nhỏ, chỉ mới có mấy tuổi. Bay vào Quảng Trị, sau đó vào Huế rồi vào Đà Nẵng ở đó mấy chục năm.

Hồi mới lớn, tôi thấy trong tủ sách của Ba tôi có một tờ báo với một bài phóng sự của một phóng viên người Pháp, trong đó có một đoạn phỏng vấn ba tôi kèm hình chụp gia đình tôi cạnh chiếc phi cơ. Ba tôi mặc veste trắng, anh tôi và tôi đội chiếc mũ phớt, mặc áo khoác màu sáng. Mẹ tôi mặc áo dài và chị tôi mặc đầm chân mang sandale. Hình ảnh đó chứng tỏ chuyến đi được chuẩn bị rất chu đáo chứ không có gì gấp gáp.

lundi 15 juillet 2024

Nguyễn Thông - Chuyện sơ tán (2)

Cuộc sơ tán dân từ thành thị về nông thôn cuối năm 1964 đầu năm 1965 đã làm thay đổi khá nhiều cuộc sống nông thôn miền Bắc.

Điều được nhà thơ Tố Hữu gọi là "dập dìu hợp tác", "sớm trưa tiếng trống đi về trong thôn", "nông thôn có máy làm trâu thay người" chỉ có trong thơ ca, trong sự tưởng tượng của thi sĩ thôi. Chứ nông thôn miền Bắc từ ngày giải phóng thật nghèo nàn buồn bã ảm đạm, sau chút náo nức ban đầu.

Cứ tầm gà lên chuồng là tất cả chìm vào yên ắng, màn đêm. Dầu hỏa là mặt hàng phân phối, mỗi hộ chỉ được mua 1 lít/tháng, thậm chí cả bao diêm vài chục que cũng phân phối nên thường có chuyện sang hàng xóm "xin lửa". Độ 9 - 10 giờ tối là tắt đèn để tiết kiệm dầu. Gần như người ta rút hết vào nhà, đường làng vắng tanh, ít tiếng nói cười. Điều này tôi biết chắc chắn và chính xác hơn các nhà thơ, hơn Tố Hữu, Xuân Diệu, Chế Lan Viên vốn chỉ "khép cửa phòng văn hì hục viết".