Thích
Trúc Thái Minh là một tay phô diễn mẽ có nghề. Hãy xem bộ “cà sa” y quấn trên
người, vai bên trái luôn có một xấp vải được gấp vuông vắn, cài ruy băng và vắt
chéo trước ngực, từ trái sang phải. Đó là cái gì vậy?
Đó
là cách y giả dối bắt chước người tu hạnh Đầu Đà. Hạnh Đầu Đà không chùa, không
nhà cửa, ngày nối ngày bộ hành, không cố định ở bất kỳ nơi nào... Nên vai trái
chính là chỗ hong phơi, hoặc vắt mấy bộ y dự trữ, thay cho cái giá phơi, hoặc
như chiếc “tủ” đựng quần áo vậy.
Nhìn
sư Minh Tuệ lúc đang bộ hành thì thấy, sư cũng cuốn gọn mấy bộ y còn lại, và
vắt chéo y như vậy. Nhưng đó là mấy bộ y phấn tảo, tức là áo quét phân, chứ
không phải lụa là gấm vóc như đang vắt trên vai tên “sư phụ” kia. Cho nên dù là
y phấn tảo, quấn trên người sư Minh Tuệ thì nom vẫn thấy đẹp, khiến nhiều người
sinh lòng kính trọng. Trên người “sư phụ” Thích Trúc Thái Minh, càng lụa là gấm
vóc thì càng thấy diêm dúa và kệch cỡm, khiến lòng người khinh bỉ.