1. Trong bài thơ Phụng Hiến của mình, Bùi Giáng viết:
Tôi đã nguyện yêu trần gian nguyên vẹn
Hết tâm hồn và hết cả da xương
Xin yêu mãi yêu và yêu nhau mãi
Trần gian ôi cánh bướm cánh chuồn chuồn
Con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại
Con vi trùng cùng sâu bọ cũng yêu luôn
Còn ở lại một ngày còn yêu mãi
Còn một đêm còn thở dưới trăng sao.
Hiền lành như vậy, bác ái và từ bi đến vậy, thế mà không ít người, cả cùng thời lẫn cho đến tận ngày hôm nay, hễ nhắc về Bùi Giáng, họ lắc đầu, xua tay, thằng điên.