Lúc nào tôi cũng gọi Sài Gòn
Tôi không gọi bằng cái tên nào khác
Ai hỏi tôi sinh ra ở đâu, tôi nói tôi sinh ở Bảo Sanh Viện Lương Kim Vi, quận Nhứt
Quận Nhứt chứ không phải quận Nhất như thiên hạ thay đổi cố tình
Lúc nào tôi cũng gọi Sài Gòn
Tôi không gọi bằng cái tên nào khác
Ai hỏi tôi sinh ra ở đâu, tôi nói tôi sinh ở Bảo Sanh Viện Lương Kim Vi, quận Nhứt
Quận Nhứt chứ không phải quận Nhất như thiên hạ thay đổi cố tình
Việt Nam có trăm sông ra bể
Chỉ sông Quảng Trị chịu chia hai
Hai mươi năm trời binh đao ấy
Hương khói dài theo tiếng thở dài
Quân khu 4 mình có 6 tỉnh
Cách mạng lần này còn lại 5
Nhưng dân 5 tỉnh ai yên nấy
Chỉ Quảng Trị mình lại lênh đênh
Đây là bài nhạc lính Việt Nam Cộng Hòa
Nhưng hồi ở bộ đội chúng tôi ca liên tục
Chúng tôi thiếu nhạc tình, nhạc nói về sự thật
Về cuộc sống chúng tôi giữa rừng núi sình lầy
Sau những cuộc đi đêm với Trump
Putin xuất hiện như một con ngáo ộp
Da mặt căng đến thời phồng rộp
Thời một gã “ma nơ canh” bập bẹ nói tiếng người
Ngày em 25 tuổi
Không có ngọn nến nào
Chiếc bánh kem màu trắng
Rướm máu vì binh đao
Tay đâu em cầm dao
Cắt bánh mừng sinh nhật
Ác quỷ trên tường tu viện Pomposa ở Italia
Có khuôn mặt giống Putin y hệt
Không lẽ họa sĩ Vitale da Bologna đánh hơi về cái chết
Nên từ thế kỷ 14 đã vẽ tranh cảnh báo loài người
Bức bích họa “Anti-Christ” mô tả Satan chống lại Đức Chúa Trời
Ngày trước là Satan, giờ đây là Sa Hoàng (chỉ thiếu hai cái sừng cong vút)
Chú từng là họa sĩ như con
Chú từng vẽ những người thân trong gia đình chú
Chú vẽ ông bà ruột rà máu mủ
Cọ của chú run lên khi chạm đến linh hồn
Một ngày tuổi 14
nắng đỏ biển đỏ máu
xà lan trôi giạt ngột ngạt
bà con đà nẵng điên loạn chạy giặc cập bờ
máy bay bỏ bom dọc quốc lộ
Trump nói Zelensky không có quân bài nào trong tay để đàm phán cả. Nếu năm 1994 Ukraine không bị đám Mỹ, Nga, Anh, NATO liên kết "dụ khị" phá hủy 1.800 hỏa tiễn lục địa và kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới thì xin lỗi, không riêng gì Nga mà cả Mỹ, Tàu cũng đố dám rớ đến, nói chi là xâm lược.
Nói có sách mách có chứng. Cứ nhìn nhiệm kỳ đầu của Trump, chỉ cần Kim Jong Un tức Ủn Béo xịt hỏa tiễn và nổ tá lả đã có "bom nguyên tử" là Trump lập tức hạ mình xuống nước dịu giọng làm quen ngay.
Chẳng những làm quen mà còn ve vãn hội đàm ở Hà Nội, nhưng cuối cùng cả Mỹ, Tàu, Nga chẳng ai cản được Bắc Hàn nghèo đói cứ lâu lâu bắn một hỏa tiễn ra biển hù dọa quốc tế lên ruột.
Với mọi người, anh em Biên phòng là lực lượng trực tiếp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Với mấy thằng làm báo quanh năm "đi biên" như mình và Nguyễn Đức Bình, Quang Nguyen thì anh em Biên phòng như là người thân của bọn mình.
Đúng 12 năm trước, tháng 2-2013, từ loạt bài biên giới ở Pò Hèn của mình và Bình, chương trình "Tháng Ba Biên Giới" ra đời từ khởi động của báo Tuổi Trẻ, phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Biên phòng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Khi tôi nghe ông Trump nói trong cuộc chiến tranh tại Ukraine người sai là ông Zelensky và người đúng là ông Putin, thì tôi cảm thấy ghê tởm khi một Tổng Thống Mỹ ỷ mạnh mà ăn ngang nói ngược như vậy. Bởi vì cả thế giới ai cũng thấy chính Putin là người khởi xướng cuộc xâm lăng này vào đất nước Ukraine, ngoại trừ ông Trump !
Khi tôi nghe những chiến hữu của tôi, những người cùng màu cờ sắc áo Việt Nam Cộng Hòa, từng cầm súng chiến đấu để bảo vệ tự do cho miền Nam lại hùa theo ông Trump để kết án Tổng thống Zelensky là người đeo đuổi chiến tranh chứ không phải Putin, thì tôi lại tức giận.
Tôi tức giận, bởi vì hơn ai hết chúng ta những người lính miền Nam Việt Nam là nạn nhân của trò chơi chính trị đầy ác đức này trong quá khứ đều đã thấm, nhưng vẫn hùa theo cổ súy cho điều ác chói tai đó. Cho dù tức giận thì cũng chẳng làm được gì ngoài sự tự chuốc lấy phiền não cho bản thân.
1. LÊN MẶT TRẬN NGÀY ĐẦU
Lên xứ Lạng
chưa thấy thành Tiên Xây
đâu chùa Tam Thanh
đâu nàng Tô Thị…
Quân giặc tràn qua đèo Hữu Nghị
Đồng Đăng thất thủ rồi
pháo Bằng Tường dội sang xối xả
dằng dặc dòng người sơ tán đổ về xuôi
[Bài viết tháng 2-2009]
Mấy lời thưa …
Tối 16-2-2009 tôi lên tàu ra Hà Nội, để sáng 17-2 làm một chuyến hành hương lên biên cương phía Bắc, nơi 30 năm trước đúng sáng mai này “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới/Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới…”
Tôi nghe có chủ trương báo chí không được nhắc đến dịp kỷ niệm 30 năm sự kiện này bởi ảnh hưởng bang giao với Trung Quốc !
Thì cứ chấp hành đi, có thể không nói, nhưng ít ra, là người làm báo, anh phải để manchette tờ báo hôm đó phải là một màu đỏ, màu của sắc cờ tưởng niệm. Thế nhưng điều tôi mong đợi đã không xảy ra. Hàng chục tờ báo hôm đó đều in với những màu sắc như thông lệ, đến sự tưởng niệm im lặng cũng không có. Đau xót quá! Con người có thể lặng câm, nhưng hoa đào biên giới thì không!
Ngày này 17.2 gã không thể quên, xin gửi bạn đọc chùm thơ mang tính nhật ký của gã liên quan đến cuộc chiến này.
SAO MÀY KHÔNG ĐẬP CỬA?
Nhà thơ Trần Quốc Toàn yêu cô giáo miền Tây
Rủ tôi về Cao Lãnh dự cưới
Khi ghe rước dâu đâm sập giàn bầu
Chúc mừng bay sinh con nhiều lắm đó!
Bà chủ giàn bầu chống nạnh cười văng bã trầu
Đêm tân hôn
Tôi đứng trước cửa phòng đôi uyên ương tính gõ cửa rồi thôi
Khi tôi quay lui nghe tiếng Toàn gọi:
Gì đấy? Văn!
Tụi Trung Quốc tấn công nước mình rồi, Toàn ơi
Trong kinh thì có kệ
Cho nên kệ mẹ đời
Tu trong nhà không được
Ra nước ngoài tu chơi
Sáu năm tu mồ côi
Không một ai biết đến
Bây giờ người và người
Bu quanh đông như kiến