Sự giống nhau lớn nhất của hai cuộc chiến
cho đến nay – SA LẦY, lần trước là sa lầy của Liên Xô và bây giờ là sa lầy của
Nga.
Về thời gian, cuộc chiến tranh ở
Afghanistan của Liên Xô kéo dài đến 10 năm nhưng lại có thiệt hại nhỏ hơn nhiều
so với cái gọi là “Chiến dịch quân sự đặc biệt” của Putox lần này ở Ukraine.
Trên thực tế, hai cuộc chiến chỉ hơi giống
nhau một chút ở giai đoạn đầu, khoảng 3 tháng sau ngày 24 tháng Hai năm 2022. Đó
là thời gian quân đội Nga rất mạnh, tấn công thọc sâu vào trung tâm đất nước
Ukraine, khiến quân đội Ukraine vừa yếu về trang bị vừa ít về quân số, phải tiến
hành chiến tranh du kích.
Pu không đi hội nghị BRICS ở Nam Phi vì sợ bị vào rọ. Ấn Độ không bắt
buộc và cũng chắc chắn không bắt Pu giao cho tòa án quốc tế, nếu Pu đi Ấn để họp
G20. Pu đến đó để gặp ai ? Ai sẽ bắt tay Pu. Pu thành thằng hủi từ lúc nào không
biết.
Vậy, thay vì đi gặp các nguyên thủ các nước giầu nhất và văn minh
nhất thế giới như mọi khi Pu vẫn làm, Pu đi gặp Ủn, một thằng phì nộn nhất thế
giới, lãnh đạo một đất nước tởm nhất thế giới. Các anh em bò đỏ hung hăng nhất
cũng không thể nào thấy được đây là một niềm vinh hạnh giành cho Pu.
Tại sao Pu lại đi làm một chuyện ngược đời như vây ?
Ấn Độ đã nhận thấy sai lầm nghiêm trọng
khi không mời Tổng thống Ukraine Zelensky tham dự Thượng đỉnh G-20.
Ngoại trưởng Ấn vừa giải thích rằng Ấn Độ
không trung lập trong cuộc chiến ở Ukraine. Việc không mời Tổng thống Zelensky
tham dự Thượng đỉnh G-20 lần này, do Ấn Độ là nước chủ nhà chỉ là nhằm hàn gắn
sự chia rẽ giữa hai cực liên quan đến cuộc chiến tranh ở Ukraine
Rõ ràng là trước đó, quan điểm trung dung
của Ấn Độ về cuộc chiến tranh ở Ukraine là rõ ràng, không thể bao biện. Tất
nhiên, Ấn Độ cũng vì lợi ích quốc gia của mình nên muốn nhân dịp này thể hiện
vai trò nước nước lớn, với tham vọng kiến tạo hòa bình và hàn gắn thế giới, nhằm
gây tiếng vang và nâng cao vị thế của mình. Đặc biệt là mối quan hệ Ấn- Nga và Ấn-Trung.
Từ ngày tiến hành chiến tranh xâm lược
Ukraina, nước Nga của Putin bị cô lập thê thảm trên trường quốc tế.
Cả thế giới chỉ còn năm, sáu quốc gia là
đồng minh của Nga, trong đó có Belarus, Bắc Triều Tiên, Cuba, Iran, Venezuela,
Nicaragua. Iran đang hằn học muốn trở mặt với Nga sau khi Ngoại trưởng Lavrov
tuyên bố công nhận 3 hòn đảo đang tranh chấp ở vùng Vinh Persian là của Tiểu
vương quốc Ả Rập Thống nhất (UEA).
Hôm 27/07/2023 tại Moskva đã diễn ra Hội
nghị Thượng đỉnh giữa nguyên thủ Nga và nguyên thủ các nước Châu Phi do Putin tổ
chức.
Điện
Kremlin cáo buộc hai phần ba các nhà lãnh đạo châu Phi không đến với Putin là
do ... Mỹ.
Hôm
nay, thứ Tư 26/07, Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng chỉ một
số ít các nguyên thủ quốc gia tham dự diễn đàn Nga-Châu Phi tạiSaint-Petersburg vào ngày 27/07 là kết quả
của "sự can thiệp xấc xược" của Hoa Kỳ, Pháp và các quốc gia khác.
"Thông qua các nhiệm vụ ngoại giao
của họ, đã có những nỗ lực gây áp lực lên lãnh đạo của các quốc gia này để ngăn
chặn sự tham gia của họ vào diễn đàn," Peskov nói tại một cuộc họp báo (trích dẫn bởi Vedomosti).
Theo
The Moscow Times, đây là Hội nghị mà ông Putin đặc biệt kỳ vọng và mong đợi,
nhằm thể hiện vai trò của Nga và cá nhân trong tình trạng đang bị thế giới cô
lập.
Nhưng
38 trong số 54 quốc gia châu Phi đã không cử các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của
họ đến hội nghị thượng đỉnh, sẽ được tổ chức vào ngày 27-28 tháng Bảy với sự
tham gia của Tổng thống Vladimir Putin.
Có
tổng cộng 27/54 quốc gia châu Phi tham gia. Năm 2019 là 45. Trong đó:
Quyết
định không đến Thượng đỉnh BRICS của Putin cho thấy, vị thế và vai trò của Nga
đã giảm sút một cách thảm hại. Đồng thời, vai trò luật pháp quốc tế đang dần được
nâng cao.
Tôi biết
có không ít người vẫn ủng hộ ông ta một cách mù quáng, đang tự lừa dối chính bản
thân mình để đưa ra những bài viết, lời nói nhằm bảo vệ ông ta rằng “vì ông ấy
không thèm đến”.
Và có
thật là ông ấy “không thèm đến” không?
- Thứ
nhất: BRICS là Tổ chức có Nga là quốc gia sáng lập. Tức có nghĩa, về góc độ nào
đó thì BRICS là ”con đẻ” của Nga chứ có phải của bọn Tây, bọn Mỹ hay bọn “không
thân thiện” đâu mà ông ấy “không thèm đến”?
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa chính
thức gửi lời đề nghị tới chính phủ Nga, qua đó yêu cầu tổng thống Nga Putin
KHÔNG TỚI DỰ cuộc họp thượng đỉnh của tổ chức BRICS được tổ chức vào tháng Tám
này ở Johannesburg.
Nam Phi lo ngại vì bị ràng buộc bởi Khế ước
Roma, qua đó, chính phủ Nam Phi phải công nhận quyền phán quyết của Tòa án Quốc
tế Hague. Mà Putin thì đang có lệnh truy nã trên toàn thế giới, được phát đi bởi
tòa án này.
"Chúng tôi không thể đưa ra lời mời
ai đó rồi lại phải tiến hành bắt giữ. Chúng tôi đề nghị cử ông Lavrov, Bộ trưởng
Bộ Ngoại giao Nga đi thay, dẫn đầu đoàn đại biểu Nga." - phó tổng thống
Nam Phi Mashatile phát biểu - theo The Washington Post.
Tổng
thống Ukraine nêu ba vấn đề ưu tiên trong chuyến thăm của ông tới hội nghị
thượng đỉnh NATO:
⁃ Gói hỗ trợ quân sự mới cho
Ukraine.
⁃ Lời mời đến NATO: "Hôm nay
chúng tôi nghe nói rằng chúng tôi sẽ nhận được lời mời khi an ninh cho phép,
tôi muốn thảo luận với các đối tác của chúng tôi."
⁃ Đảm bảo an ninh cho Ukraine
trên đường gia nhập NATO.
Loan báo trên đây được đưa ra sau khi cố vấn an ninh Nhà Trắng Jake
Sullivan và người đứng đầu về ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì, họp
kín tại Zurich (Thụy Sĩ), lần đầu tiên lãnh đạo ngoại giao hai bên đối
thoại sau hội nghị đầy sóng gió hồi tháng Ba ở Alaska.
Joe Biden
và Tập Cận Bình đã điện đàm hôm 09/09 sau bảy tháng không liên lạc, đôi
bên hứa tạo điều kiện cho đối thoại, trong bối cảnh đối đầu chiến lược
và bất đồng trên nhiều vấn đề.
Khoảng 15 tổng thống, thủ tướng các nước châu Âu (như Ba Lan, Thụy
Điển…) đã tham dự Diễn đàn. Các nước khác như Đức, Pháp, Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ
Kỳ gởi các bộ trưởng hay chủ tịch Quốc hội đến tham gia. Sự kiện này
diễn ra sau nhiều tháng Kiev không ngừng phàn nàn các đối tác do dự về
việc Ukraina gia nhập NATO, duy trì thỏa thuận khí đốt với Nga hay từ
chối bán vũ khí cho Ukraina.
Thông tín viên Stéphane Siohan tại Kiev tường trình :
Le Monde chạy tựa « Một thượng đỉnh ngờ vực giữa Biden và Putin ». Le Figaro đưa tít lớn « Biden-Putin : Cuộc gặp đầu tiên trong căng thẳng ». Ảnh của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga cũng chiếm trang nhất Libération với
nhận xét, một tổng thống Mỹ muốn giữ vai trò lãnh đạo các nước dân chủ,
một nguyên thủ Nga muốn giành lấy vị trí của Trung Quốc – đối thủ hàng
đầu của Washington, cuộc họp mang dáng dấp chiến tranh lạnh. La Croix nhận định « Vladimir Putin và Joe Biden, một cuộc đối thoại không ảo tưởng ».
Trong bài xã luận « Biden-Putin : Một thượng đỉnh có vẻ như một ván bài tẩy », Libération
nhận xét, Nhà Trắng xác định quan hệ với Matxcơva cần « ổn định » hơn,
nhưng đây chính xác là ngược lại với những gì tổng thống Nga muốn hứa
hẹn.
AFP dẫn tuyên bố của ông Biden trong cuộc họp báo kết thúc thượng
đỉnh NATO ở Bruxelles, rằng Mỹ không tìm kiếm xung đột với Nga, nhưng sẽ
đáp trả nếu Nga tiếp tục các hành động như hiện nay. Tổng thống Mỹ đặc
biệt chú ý đến số phận của nhà đối lập Alexei Navalny đang bị giam cầm,
cảnh cáo nếu Navalny tử vong sẽ là một bi kịch, chứng tỏ Nga không hề có
ý định tôn trọng các quyền căn bản của con người, sẽ ảnh hưởng đến quan
hệ với thế giới.
Biden tố cáo « các hành động hiếu chiến của Nga », nhấn mạnh Hoa Kỳ cùng với NATO « ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina ». Tuy khẳng định « sẽ làm mọi cách để Ukraina có thể chống lại các cuộc tấn công »,
nhưng tổng thống Mỹ nói rằng việc gia nhập NATO mà tổng thống Ukraina
rất thiết tha, không tùy thuộc vào ông, mà đó là quyết định của 30 quốc
gia thành viên.
Trong lúc nhiều nước EU phải siết chặt phong tỏa để đối phó với đợt
dịch Covid thứ ba, sự chậm chạp của chiến dịch tiêm chủng và vấn đề cung
ứng vac-xin AstraZeneca gây bực tức. Ủy ban Châu Âu đã củng cố cơ chế
kiểm soát xuất khẩu lập ra hồi tháng Giêng. Việc này bị Luân Đôn chỉ
trích, nhưng đôi bên đã tìm được giải pháp tối qua.
Đây là lần đầu tiên tân tổng thống Mỹ tham dự cuộc họp của liên minh
không chính thức nhằm đối đầu với Trung Quốc, sau khi đã họp thượng đỉnh
với Canada, Mêhicô và G7. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki tuyên
bố việc ông Biden chọn đây là một trong những sự kiện đa phương đầu
tiên « chứng tỏ tầm quan trọng được dành cho sự hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương ».
Theo
bà Psaki, bốn nhà lãnh đạo Bộ Tứ sẽ thảo luận về vấn đề biến đổi khí
hậu và đại dịch Covid, hai ưu tiên của tổng thống Mỹ. Thông cáo của bộ
Ngoại giao Ấn Độ nói thêm, các bên cũng đề cập đến « các hồ sơ khu
vực và thế giới có lợi ích chung, và các lãnh vực hợp tác cụ thể để duy
trì khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở ».
Tổng thống các nước G5 Sahel (Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger
và Tchad) đều hiện diện tại N’Djamena, thủ đô của Tchad, một năm sau hội
nghị thượng đỉnh Pau ở Pháp.
Thượng đỉnh kỳ trước đã quyết định
gia tăng sức mạnh quân sự tại vùng « ba biên giới » (Mali, Niger,
Burkina) và tăng cường thêm 600 quân Pháp trong khuôn khổ chiến dịch
Barkhane, đưa tổng số lính viễn chinh Pháp lên 5.100. Còn lần này Paris
mong muốn các đồng minh dần thay chân về quân sự lẫn chính trị, để giảm
bớt cam kết có từ 8 năm qua.
Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten cho biết thêm chi tiết :
« Đối
với Liên Hiệp Quốc, trước hết cần nhấn mạnh rằng việc phân phối vac-xin
đã vượt khỏi tầm quốc gia, trong lúc Nga và Hoa Kỳ vừa loan báo sẽ bắt
đầu tiêm chủng trong những ngày tới.
Thông cáo của ASEAN cho biết khi thảo luận về tình hình Biển Đông,
một số nhà lãnh đạo đã nêu lên mối quan ngại về các hoạt động bồi đắp
đảo nhân tạo và các sự cố nghiêm trọng tại vùng biển này. Hàm ý chỉ
trích việc Trung Quốc tự tiện lập ra các đơn vị hành chính tại Biển
Đông, ASEAN tái khẳng định cần phải đạt đến một giải pháp hòa bình để
giải quyết bất đồng, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Trước đó tại
Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 12 diễn ra trong hai ngày 16 và
17/11 tại Hà Nội với hơn 400 học giả và đại biểu tham gia trực tuyến, bộ
trưởng Quốc phòng Canada, ông Harjit Sajjan tuyên bố, Canada phản đối
các hành động đơn phương làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Canada
chống lại việc sử dụng vũ lực, cải tạo đất với quy mô lớn, xây dựng cơ
sở quân sự trên các đảo ; đồng thời kêu gọi tuân thủ những cam kết về
phi quân sự hóa các thực thể tranh chấp, cũng như Tuyên bố ứng xử của
các bên ở Biển Đông (DOC).
Trước khi các nhà lãnh đạo ASEAN tham gia hội nghị thượng đỉnh đặc
biệt qua truyền hình về đại dịch virus corona ngày 14/04/2020, đã có
nhiều nguồn tin nói với tác giả rằng Việt Nam, đương kim chủ tịch năm
2020, muốn kéo dài thời gian giữ vị trí này thêm một năm.
Đối với
Việt Nam, đại dịch do con virus từ Vũ Hán đã phá hỏng niềm hy vọng đạt
đến một sự thay đổi thực sự trong khối ASEAN năm nay. Cây bút Toru
Takahashi trong bài viết đăng trên Nikkei Asian Review ngày 06/04/2020 đã chạy tựa « Một năm bị mất đi của Việt Nam ».
Quá mệt mỏi, các phóng viên theo dõi hội nghị thượng đỉnh EU ở Bruxelles ngã gục tại bàn làm việc, 01/07/2019.
Sau một đêm thức trắng và 14 tiếng đồng hồ đàm
phán gay go, đến sáng nay 01/07/2019 các nhà lãnh đạo Liên hiệp Châu Âu
(EU) vẫn chưa thỏa thuận được với nhau về các chức vụ chủ chốt. Cuộc họp
được dời lại ngày mai.
Cuộc họp
thâu đêm này là kỳ thảo luận chính thức lần thứ hai, nhưng thật ra đã
là lần thứ ba, vì các nhà lãnh đạo 28 nước châu Âu đã có bữa ăn tối làm
việc trước đó. Thông tín viên Anissa El Jabri tại Bruxelles cho biết,
nhiều đại biểu không chấp nhận để cho chính khách dân chủ xã hội Hà Lan
Frans Timmermans làm chủ tịch Ủy ban Châu Âu, theo như thỏa thuận sơ bộ
tại thượng đỉnh G20 ở Osaka.
« Đó là cả một trận oanh kích
nhắm vào ứng viên Timmermans. Cánh hữu châu Âu không chấp nhận ông : Ba
Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Ireland và cả Đức cũng thế. Theo tổng thư ký
CDU, một giải pháp nào khác ngoài ông Manfred Weber đều « không thể
hiểu được ».