Trong cuộc chống tham nhũng gượng gạo “đành lòng vậy, cầm lòng vậy”, buộc phải làm bởi không làm sẽ chết, thiên hạ có quyền nghi ngờ độ nóng của lò. Nhất là sau những vụ xử lý cán bộ cấp cao vi phạm pháp luật.
Mới ra quân mà ông trùm lý luận đã tiên khởi chỉ thị “đánh chuột nhưng không làm vỡ bình” là biết sẽ chẳng đi đến đâu rồi. Lại khẳng định “chống tham nhũng không có vùng cấm”. Cấm hay không thì chỉ cần qua xử lý vài vụ vài người liên quan tới Việt Á, “bay giải cứu”, Hậu Pháo, Hưng Thuận An là rõ ngay.
Ngay cả người dân khù khờ nhất cũng hiểu một cách sách vở rằng chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia, đại diện cho nước cho dân, do dân bầu ra (còn có được bầu hay không thì họ cũng lờ mờ biết). Thay người đứng đầu đảng là quyền của đảng, dân không quan tâm, mà có quan tâm cũng chẳng được. Nhưng thay nguyên thủ, kỷ luật nguyên thủ thì phải quyền của dân. Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết, lý luận, thực tế diễn ra ngược lại.