Cũng những ngày tháng Sáu, cách đây tròn 30 năm, mình đặt chân vô Sài Gòn. Một người quen đưa mẫu đăng tuyển phóng viên của báo Phụ Nữ TPHCM, mình gọi điện về nhà nhờ lo hồ sơ, bằng đại học còn chưa kịp có, chỉ là giấy chứng nhận đã tốt nghiệp.
Ngày phỏng vấn, đông đến nỗi phải mượn sảnh của Nhà văn hóa Phụ nữ cạnh bên để tổ chức. Mình không biết mặt mũi tờ báo ra sao, chỉ biết trả lời theo hiểu biết. Rồi làm bài. Ra về, với tâm trạng như vừa xong một việc… cho vui.
Ấy vậy mà có trong danh sách (đăng trên báo) đi tiếp. Rồi trải qua lớp học căn bản với các thầy cô giáo là những nhà báo lẫy lừng (mãi sau này mới biết chứ đó là nhà báo Trần Trọng Thức, Nguyễn Sơn…) và thi nhau ai viết nhiều bài được đăng thì được nhận. Mọi thứ công khai, rõ ràng.



















