Cải
cách gì thì cải cách, đột phá gì thì đột phá, tiến vào kỷ nguyên mới hay tiến
đi đâu chăng nữa, định làm việc lớn mấy chăng nữa, kết quả thế nào chưa biết được
bởi còn chờ thời gian chứng minh.
Nhưng
cứ làm ngay được mấy điều nhỏ mà không nhỏ này thì tôi tin :
- Dẹp
bệnh hình thức, trước mắt là bớt/giảm tối đa tình trạng băng rôn, cờ quạt, khẩu
hiệu, hoa hoét.
Việt Nam tăng tốc với những tham vọng hạ tầng khổng lồ
Courrier International
cho biết nếu mọi việc ổn thỏa, sân vận động lớn nhất thế giới sẽ mọc
lên ở ngoại ô phía nam Hà Nội trong chưa đầy ba năm tới. Sân Trống Đồng
có thể tiếp đón 135.000 người là công trình chính của dự án một thành
phố mới nhằm giãn dân khỏi thủ đô, với ngân sách 38 tỉ đô la. Vingroup,
tập đoàn tư nhân lớn nhất nước hoạt động trong lãnh vực xe hơi và siêu
thị, sẽ xây dựng với sự hỗ trợ hào phóng của Nhà nước, theo mô hình hợp
tác công-tư.
Đối với ông Tô Lâm, đây chỉ mới là khởi đầu. Chính
quyền của ông chuẩn bị chi mấy chục tỉ euro cho các dự án lâu nay bị
đình trệ, nhất là các phi trường, tuyến đường sắt cao tốc, nhà máy điện
nguyên tử. Sự tăng tốc xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp với « chủ trương
vươn mình của dân tộc » mà đảng đề ra. Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp của
Viện Yusof-Ishak ở Singapore xác nhận : « Nhiều dự án nằm im từ nhiều năm qua đã được kich hoạt ».
Có
nhiều nhà báo đến Cuba nhưng hầu như không phản ánh sự thật đời sống người dân
Cuba hiện nay thế nào. Có
thể họ né hoặc các tòa soạn né.
Mới
đây phượt thủ nổi tiếng Lại Ngứa Chân đến Cuba thực hiện một clip rất chân
thực, sinh động về người nghèo ở Cuba. Lại Ngứa Chân quyên góp tiền trực tiếp
tìm đến những nhà nghèo Cuba để tặng tiền. Hình ảnh những ngôi nhà của người
dân Cuba rách nát hoặc xơ xác, những người già Cuba khắc khổ đã được Lại Ngứa
Chân ghi lại trung thực.
Động
lòng. Gã cảm nhận sống lại những cảnh nghèo nông thôn Việt Nam cách đây 30 năm và
cảnh nghèo còn sót lại vài vùng sâu, vùng xa Việt Nam hiện nay. Thương quá!
Một
nhân vật đương đại “lừng lẫy trong im lặng” vừa ra đi - ông Đoàn Duy Thành.
Thú
thực tôi không định viết về ông lúc này bởi hiểu biết về ông quá mỏng, vả lại dễ
bị quy là ăn theo, đu trend, vô tình tầm thường hóa một nhân vật lịch sử đáng
kính trọng. Nhưng cần phải có vài chữ, vài lời, như một nén nhang kính tiễn ông
về cõi, nơi làm người không khó.
Ai
muốn tỏ tường về ông Thành, về số phận chìm nổi của ông, cứ đọc bài của đại tá
nhà báo Trần Nhung, của nhà báo Mai Phan Lợi, hay lắm, rõ lắm.
Ông
chỉ được huân chương Lao động hạng nhất, mà lẽ ra với những gì ông thực sự đóng
góp cho sự phát triển tiến bộ của Đất nước, ông xứng đáng nhận huân chương Hồ
Chí Minh hoặc huân chương Sao vàng.
Mười
bảy tuổi, ông đã được dân tín nhiệm với số phiếu cao nhất vào hội đồng nhân dân
xã. Mười chín tuổi, ông đã là chủ tịch quận ở Hải Phòng. Khi là bí thư Hải
Phòng ông đã bảo vệ quyền được làm giàu của người Dân khi bất tuân lệnh chiến dịch
D 30 tịch thu nhà của Dân nghi làm ăn bất hợp pháp.
Với
cương vị Trưởng phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam, ông đã tổ chức một đội
ngũ các chuyên gia kinh tế có tầm nhìn tiến bộ và thực tiễn như bà Phạm Chi
Lan, ông Vũ Tiến Lộc để làm chỗ dựa tin cậy cho doanh nghiệp tư nhân, tạo tiền
đề khẳng định vai trò kinh tế tư nhân sau này.
Ông
Đoàn Duy Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hải
Phòng, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên
Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam vừa từ trần ngày 6 tháng 2
năm 2026 thọ 97 tuổi.
Quá
trình hoạt động cách mạng của ông ghi dấu ấn sâu sắc với những thời khắc oanh
liệt.
Ông
sớm hoạt động cách mạng và trưởng thành trong khói lửa của cuộc chiến tranh chống
Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới phía bắc và phía Tây Nam cũng như trong công
cuộc đổi mới toàn diện đất nước.
Mình
biết tới ông Đoàn Duy Thành (nguyên Phó thủ tướng) là từ cuốn hồi ký được cho
là của ông, được phát tán lên mạng từ 20 năm trước, cuốn Làm người là khó.
Còn cuốn hồi ký khác cũng hay là của ông Trần Quang Cơ, nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại
giao tên là Hồi ức và suy nghĩ.
Thời
đó mới có internet, mình đọc hai cuốn này cùng mấy cuốn của Bùi Tín, Vũ Thư
Hiên và thêm hồi ký của Hoàng Văn Hoan nữa là combo thâm cung bí sử của chế độ
ta.
Nói
chung là đa số anh em tự diễn biến là nhờ mạng xã hội, sau khi có Facebook, khoảng
2015 đổ lại. Chứ còn thế hệ mà đã đọc combo mấy cuốn kia thì mới thực sự rành sử
đảng, bây giờ trẻ chắc cũng 4x cả rồi !
Hơn
hai mươi năm trước, tôi có một cuộc hẹn lạ lùng.
Không
phải ở trụ sở cơ quan, cũng chẳng phải phòng họp trang trọng, mà là tầng hai
căn nhà trên phố Đội Cấn, nơi một người từng là Phó Thủ tướng, nay “về làm trưởng
phòng”.
Ông
là Đoàn Duy Thành.
Hôm ấy,
tôi đến với tâm thế của một phóng viên trẻ vừa được giao bám mảng kinh tế, còn
nhiều ngơ ngác. Còn ông, đón tôi bằng sự điềm tĩnh của người đã đi hết những
khúc quanh dữ dội nhất của quyền lực.
Chuyện
nóng nhất mấy ngày hôm nay là Nghị định 46 ra gần như là sự thay thế cho Nghị định
15/2018, vốn là “di sản” cải cách hành chính lớn nhất của ngành thực phẩm (cho
phép doanh nghiệp tự công bố).
Có
thể nói, chúng ta cũng đang đối mặt với một “điểm nghẽn hành chính” đang gây
thiệt hại kinh tế cực lớn cho doanh nghiệp, kinh khủng là nó đang diễn ra ngay
sát thềm tết Bính Ngọ 2026.
Vì
là dân luật, nên tôi thường quan tâm đến kỹ thuật, ngoài kỹ thuật xây dựng văn
bản còn là kỹ thuật ban hành và khâu hướng dẫn thi hành, giải thích khái niệm,
từ ngữ… là cực kỳ quan trọng. Nếu chưa chuẩn bị được những khâu đó, thì đừng vội
vàng ban hành. Trong lịch sử hành pháp của chúng ta, đã không biết bao nhiêu lần
Chính phủ ra Nghị định và… đóng băng một lĩnh vực vì chờ Thông tư hướng dẫn.
Nói
gì thì nói, đây là một cuộc cách mạng.
Thực
hiện được thế này không đơn giản đâu, nhất là khi căn bệnh hình thức,
màu mè lòe loẹt, hoa hòe hoa sói, phô trương, khoe mẽ, bất chấp tốn
kém... đã ăn vào não vào máu, đã bị xem như nhất thành bất biến,
không thể thay đổi.
Đổi
được thế ni phải là người thực sự mạnh mẽ, quyết đoán, tầm cao hơn
số đông, và biết nhân dân nghĩ gì. Rõ ràng đây là vai trò quyết định
của cá nhân.
Một
nhà quan sát bên ngoài có thể cho rằng kỳ đại hội diễn ra năm năm một
lần của đảng cộng sản Việt Nam chỉ là hình thức. Trung Quốc, láng giềng
cộng sản phương bắc cũng tổ chức các đại hội hoành tráng và chuẩn bị chu
đáo để tránh nguy cơ rối loạn dù nhỏ nhất. Tuy vậy theo The Economist,
ở Việt Nam đời sống chính trị của đảng nhộn nhịp hơn. Không khí căng
thẳng có thể thấy rõ ở Hà Nội, gần thời điểm khai mạc đại hội ngày
19/01.
Các mạng xã hội - mà Nhà nước chỉ kiểm soát được một phần -
lan truyền tin đồn về đấu đá giữa các phe trung thành với quân đội và
phe công an. Vấn đề là những quan chức nào sẽ được đưa lên các chức vụ
cao nhất ? Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định là những người lãnh đạo Việt
Nam trong 5 năm tới đã được chọn lựa. Nhưng các nhà phân tích am hiểu
cho rằng nhiều điểm hãy còn bỏ ngỏ. Những bất đồng nằm ở chiến dịch cải
cách đầy tham vọng do ông Lâm đưa ra hồi tháng 8/2024 sau khi người tiền
nhiệm qua đời.
1. Đã có những nghị quyết nào về "một
chương trình nhiều bộ sách giáo khoa"?
Dưới
đây là các nghị quyết của Bộ Chính trị (BCT), Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ)
và Luật Giáo dục về “một chương trình – nhiều bộ sách giáo khoa” (SGK):
-
Nghị quyết số 29-NQ/TW (04/11/2013) của BCHTƯ Đảng (khóa XI): “Thực hiện một
chương trình giáo dục thống nhất, nhưng có nhiều sách giáo khoa; sách giáo khoa
là tài liệu tham khảo, không phải pháp lệnh” [1].
Phát
biểu sáng 15/10/2025 khi chủ trì phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung
ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tổng
bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khát vọng vươn mình cùng trăn trở tại sao chúng ta chưa
có bước tiến tương xứng. Thể hiện qua ba điểm sau đây.
-
"Nhìn ra thế giới thấy rất sốt ruột, các nước đi rất nhanh”.
-
“Chúng ta phải có tầm nhìn quốc tế chứ không chỉ ở góc sân nhà mình, trong làng
xóm của mình.”
Ngày
Nhà giáo 20.11 thường diễn ra các cuộc gặp gỡ lãnh đạo các cấp với các nhà
giáo. Nào là hoa, khẩu hiệu đỏ choét, nào là những lời ngợi ca nghề dạy học lên
mây.
Nhưng
lần này tại TPHCM, sự kiện ngày nhà giáo đã biến thành cơ hội có chủ đích kết nối
giới tinh hoa và lắng nghe giới tinh hoa của bí thư Trần Lưu Quang cùng chủ tịch
Nguyễn Văn Được.
Gã ủng
hộ cách tiếp xúc chuyển từ lễ nghi hình thức mang tính tuyên truyền lãng phí
qua cách kết nối nội dung để chất xám tham gia mang tính lợi ích nhân các lễ lạt
này.
Báo
chí, truyền thông nhà nước hôm 22.10 thông tin Tổng bí thư Tô Lâm và phu nhân
đã lên đường “thăm chính thức” Bulgaria.
Bulgaria,
khi xưa người miền Bắc gọi tắt là Bun, hồi thập niên 40 - 80 thế kỷ trước vốn
là nước xã hội chủ nghĩa (trong phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô cầm đầu, gồm 13
nước). Những nước như vậy thì tổng bí thư, chủ tịch đảng (hoặc bí thư thứ nhất
tùy thời kỳ) mặc nhiên là người đứng đầu đất nước - nguyên thủ quốc gia. Bun giờ
khác, còn Việt Nam vẫn theo mô hình cũ đã tồn tại 2/3 thế kỷ.
Ở nước
chỉ có một đảng chính trị, mà đảng ấy lại nắm quyền quyết định thì đương nhiên
người đứng đầu đảng là nguyên thủ quốc gia, đại diện cho nước ấy. Dù
thời thế đã có nhiều thay đổi, nhưng xét bản chất bộ máy đang tồn tại ở nước
ta, thì Tổng bí thư Tô Lâm là nguyên thủ.
TPHCM/Sài
Gòn từ hôm ông Trần Lưu Quang về trị nhậm dù chưa bao lâu, nhưng ông đã khắc được
những nét táo bạo vào tảng đá còn đầy rêu.
Nói
đâu xa, đại hội đảng bộ TPHCM vừa rồi, chỉ sự "nói không" với bệnh
hình thức, tốn kém, lãng phí, rởm... để một sự kiện chính trị đi vào thực chất
đã cho thấy bản lĩnh Trần Lưu Quang và ê-kíp.
Ngó
những đại hội cùng thời điểm và sau đó, chả hạn đại hội đảng bộ chính phủ,
Thanh Hóa, Hà Nội, tỉnh này tỉnh nọ, vẫn ngập tràn hoa hòe hoa sói, khẩu hiệu
băng rôn, xanh đỏ tím vàng... mới thấy giá trị của sự đột phá "nói
không" ấy.
Ngày
9 tháng 9 năm 2025: Sébastien Lecornu được bổ nhiệm làm Thủ tướng Pháp sau khi
François Bayrou từ chức. Do khủng hoảng, Bayrou không thể thực hiện gì nên buộc
phải từ chức.
Ngày
6 tháng 10 năm 2025: Chưa được một tháng, Lecornu lại từ chức, cũng do không
thể làm gì. Macron đồng ý nhưng yêu cầu Lecornu cố gắng ngồi lại thêm vài ngày
để đàm phán với các đảng phái, với hy vọng cứu vãn tình thế. Đồng thời, trong
thời gian này, Macron cũng tiến hành gặp tất cả các đảng phái trong một cuộc
họp chung, nhưng không mời hai đảng cực tả và cực hữu (LFI, RN).