Affichage des articles dont le libellé est Chiến tranh. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Chiến tranh. Afficher tous les articles

jeudi 4 décembre 2025

Lê Diễn Đức -Sao lại ủng hộ Nga xâm lược Ukraina !

 

Tôi vẫn cố gắng cắt nghĩa tại sao có nhiều người Việt, trong đó có cả tướng lĩnh quân đội, lại ủng hộ cuộc xâm lược Ukraina của nước Nga ?

Tôi biết rất rõ những người Việt đó đến hôm nay vẫn giữ những hình ảnh đẹp về Liên Xô - quốc gia đã viện trợ vũ khí, lương thực, chuyên gia, xương máu và cả niềm tin cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Điều đó không ai phủ nhận được. Đó là một phần lịch sử, là sự thật, là công lao mà dân tộc Việt Nam mang nợ về mặt tinh thần.

Nhưng vấn đề nằm ở đây : Liên Xô của ngày xưa không phải là nước Nga của Vladimir Putin ngày hôm nay. Và ơn nghĩa của quá khứ không thể trở thành cái cớ để biện minh cho những hành động xâm lược của hiện tại.

Kiều Thị An Giang – Mạng xã hội, nỗi buồn bút chiến

 

Việc “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh được vinh danh đã thổi bùng lại cuộc bút chiến kéo dài ba mươi năm, phơi bày mâu thuẫn giữa sự công nhận chính thức và những định kiến lịch sử đã in hằn trong một bộ phận công chúng.

Đây là lát cắt rõ nhất về cách mạng xã hội đối xử với nghệ thuật : Nó nâng ai lên cũng nhanh, và xé nát mọi thứ cũng nhanh không kém.

Được đưa vào danh sách 50 tác phẩm tiêu biểu sau ngày thống nhất, cuốn sách lần đầu tiên được trao sự chính danh xứng đáng. Sau hơn ba thập kỷ, nó đã chứng minh giá trị vượt thời gian, được dịch và ca ngợi trên thế giới như một trong những thành tựu lớn nhất của văn học Việt Nam thời Đổi mới.

mercredi 3 décembre 2025

Phúc Lai – Ngăn ngắn về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 03/12/2025

 

1. Tự nhiên hôm qua rộ lên tin… bọn quân đội khố rách áo ôm của Gerasimov chiếm được Pokrovsk. Trên tường nhà một số bác vẫn để bọn hồng vệ binh vào chửi thả cửa, chúng hoắng huýt post những đoạn video quân đội đi nghễu nghện trong trung tâm thành phố. Như thường lệ, có mấy bác nhắn tin hỏi, tất nhiên là tôi cũng mù mờ thôi, nên trả lời : Có gì thì mai sẽ rõ.

Và cuối cùng thì ngày mai cũng đã đến.

Theo Bộ chỉ huy Cụm Tác chiến “Đông”, tình hình chiến sự tại Pokrovsk và Myrnohrad vẫn tiếp diễn và có những căng thẳng nhất định. Ví dụ tại Pokrovsk, nhiệm vụ của bộ đội Ukraine là truy quét và tấn công nhằm loại bỏ các nhóm địch trong khu vực đô thị. Bộ chỉ huy cũng báo cáo về chiến thuật tuyên truyền của Nga : Lợi dụng sương mù dày đặc, lính Nga đã cố gắng cắm cờ ở một khu vực của thành phố để tạo ra bằng chứng giả mạo về việc kiểm soát toàn bộ Pokrovsk, sau đó nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài, chính là những nỗ lực tạo ra hình ảnh tuyên truyền này.

Dạ Ngân – Tôi nhớ một người phía sau Bảo Ninh

 

Chúng tôi cùng tuổi, sinh 1952. Cùng chiến hào, nói theo ngôn ngữ các cựu binh.

Bảo Ninh vượt Trường Sơn vào, tôi kháng chiến sớm hơn, là dân của Khu 9 thời Võ Văn Kiệt. Sau này mới biết nhau từ lò Viết Văn Nguyễn Du, từ “ống tay áo của Nguyên Ngọc bước ra”. Và thầm lặng liên tài khi Bảo Ninh đọc tôi qua Con Chó Và Vụ Ly Hôn còn tôi thì ngay từ đầu đã nghiêng mình với Nỗi Buồn Chiến Tranh.

Sau khi nhà văn Nguyên Ngọc bị mất hết chức vụ (lần cuối cùng), tôi được Tổng thư ký Nguyễn Khoa Điềm nhận về Hội Nhà văn Việt Nam và thành người của báo Văn Nghệ. Lúc đó Bảo Ninh đã ở Văn Nghệ-Trẻ (nhóm Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Thành Phong), tôi thuộc Văn Nghệ-Già. Nhìn nhóm Văn Nghệ Trẻ mà thèm, dạt dào sinh lực nhưng không lâu sau thì tan tác, có lẽ họ là một cái gai trong mắt lãnh đạo hoặc gay cấn hơn, trong mắt các ngài ở Trên nữa.

Phúc Lai – Nỗi buồn chiến tranh

 

Tôi sinh ra trong hòa bình, chỉ biết đến cuộc chiến tranh 20 năm qua hình ảnh đoàn xe tiến từ phía nam thành phố qua phố Huế nhà mình. Sau đó vài năm là ông cậu cùng các thanh niên trong phố đào hố trên vỉa hè. Lại một cuộc chiến nữa đang đến. Tháng Hai năm Bảy chín.

Lớn lên, tôi ra trường rồi công tác trong lực lượng vũ trang một thời gian. Chẳng thể gọi là lính được, mình chỉ là một thứ cán bộ quèn, vớ vẩn nào đó. Người ta bảo : Một ngày là lính, trọn đời là lính. Ừ, đó là việc của họ. Nếu bây giờ còn trong lực lượng, có khi là đại tá, thiếu tướng rồi chứ chẳng chơi, cũng hơn ba chục năm rồi còn gì.

Tôi biết đến chiến tranh như vậy, chỉ thông qua văn học và phim ảnh. Erich Maria Remarque. Bạn hãy thử tìm “Ba người bạn” và đọc nó đi. Chiến tranh đó. Kiểu chiến tranh không có tiếng súng, nhưng chết chóc vẫn rất gần. Ernest Hemingway. Bạn hãy thấm sự đau khổ tột cùng của Frederic Henry khi mất cả vợ lẫn con trai, dù họ đã cố chạy trốn khỏi chiến tranh.

Vũ Hoàng Linh – Một cuốn sách khác cũng nên « đấu tố »

 

Nhân thể đang có cuộc tấn công vào cuốn « Nỗi buồn chiến tranh » của Bảo Ninh từ Trung tướng Tuấn và một số người khác, góp ý luôn cho các anh một tác phẩm khác cũng được vinh danh cùng « Nỗi buồn chiến tranh », là « Mình và Họ » của Đại tá Nguyễn Bình Phương, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Nếu như « Nỗi buồn Chiến tranh » viết về nỗi buồn trong chiến tranh chống Mỹ thì « Mình và Họ » là dư âm hậu chiến từ cuộc chiến tranh chống Trung Quốc.

Và nhân vật người lính được nhắc đến trong truyện thì sao ?

Hiệu Minh - “Nỗi buồn chiến tranh” của người Mỹ

 

Hồi ở Virginia tôi hay đưa hai ông con đi thư viện gần nhà. Bọn trẻ chọn truyện tranh dễ đọc, đọc xong một tuần đem trả rồi mượn tiếp. Không trả đúng hạn họ phạt chút tiền 20$ cho nhớ.

Tôi lân la vào chỗ bán sách cũ, bìa mềm giá 50 cent, bìa cứng 1$, bất kể là sách được giải Nobel, do Tổng thống viết hay loại gói xôi không đắt. Tôi mua một số sách cũ và khi về hưu cố tha lôi về Trích Sài.

Nhân trên mạng đang sôi nổi về Bảo Ninh và “Nỗi buồn chiến tranh”, tôi tìm ra cuốn "Dear America : Letters Home From Vietnam", một tuyển tập những lá thư chân thực và sâu sắc được viết bởi những người lính Mỹ, bác sĩ, y tá và nhân viên hỗ trợ Mỹ đã từng phục vụ trong Chiến tranh Việt Nam, trải dài từ đầu những năm 1960 đến khi Hoa Kỳ kết thúc tham chiến vào năm 1975.

mardi 2 décembre 2025

Trương Nhân Tuấn - Làm gì có "giải phóng" mà nói tới chuyện "chiến sĩ giải phóng" ?

 

Giải phóng có nghĩa là "làm cho được tự do, cho thoát khỏi tình trạng bị nô dịch, chiếm đóng".

Chiến sĩ giải phóng là người chiến binh tham gia vào một cuộc tranh đấu vũ trang, nhằm giải thoát đất nước và dân tộc ra khỏi ách nô lệ và sự kềm kẹp của các thế lực thực dân, ngoại bang... để giành lại độc lập cho đất nước và dân tộc.

Có nhiều cái nhìn về chiến tranh Việt Nam 54-75. Người Mỹ, một bên tham gia vào cuộc chiến, gọi đó là "Chiến tranh Việt nam". Hai bên "trong cuộc", miền Bắc gọi đó chiến tranh giải phóng chống xâm lược. Miền Nam gọi đó chiến tranh tự vệ chống cộng sản xâm lược.

Phúc Lai – Nhìn lại một khía cạnh trận đánh bảo vệ Pokrovsk

 

(Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 01/12/2025)

1. Nhìn lại một khía cạnh trận đánh bảo vệ Pokrovsk

Theo ước đoán của Forbes, Nga mở màn chiến dịch tấn công Pokrovsk vào ngày 2 tháng 8 năm 2024. Tuyến xuất phát được cho là cách thành phố này 18 km. Họ cũng đưa ra con số “khả năng” Nga tập trung 40.000 quân bao gồm 20 trung đoàn và từ một số lữ đoàn, trong khi Ukraine có khoảng 12.000 quân từ sáu lữ đoàn.

Vào ngày 9 tháng 8 năm 2024, Bộ Quốc phòng Anh báo cáo rằng Pokrovsk chỉ cách tiền tuyến 16 km – như vậy sau 1 tuần Nga đã tiến được 2 ki-lô-mét từ tuyến xuất phát đầu tiên.

Đến ngày 27 tháng 8, Nga đã tiến dọc theo tuyến đường sắt đi qua Novohrodivka vào vùng ngoại ô phía tây bắc của thành phố. ISW đánh giá rằng cuộc tiến công gần đây của Nga qua Novohrodivka, diễn ra chỉ trong vài ngày, một phần là do Ukraine đã không cố gắng duy trì các vị trí phòng thủ trong thành phố, nơi họ được cho là có bất lợi 1:4 về hỏa lực, và thay vào đó đã chọn cách từ bỏ khu định cư.

Lâm Bình Duy Nhiên – Putin lại « nổ »

Putin tuyên bố : « Nếu châu Âu muốn chiến tranh với Nga, chúng tôi sẵn sàng !”

Lại nói xạo ! Bao nhiêu năm còn chưa chấm dứt được “chiến dịch quân sự đặc biệt”, mà thực chất là xâm lược Ukraina thì nói gì đòi đánh, đấm với châu Âu !

Tuy nhiên, cần công tâm nhìn nhận rằng nhiều bên vẫn không chấp nhận đàm phán hòa bình. Nga, dẫu được Mỹ chiếu cố, được ông Trump ưu ái, vẫn muốn “lấy thịt đè người”. Ukraina thì không chấp nhận kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo có lợi cho Putin, một khi vẫn còn được châu Âu giúp đỡ và viện trợ.

Lê Diễn Đức – Vở kịch hòa bình ở Florida và vị thế khó xử của Ukraine

 

Mấy ngày qua, đọc những bản ghi âm rò rỉ về đặc phái viên Steve Witkoff bay sang Nga “xin chỉ thị”, rồi trở lại Florida để tham gia cái gọi là “đàm phán hòa bình”, tôi chỉ thấy một điều rất rõ : Đó không phải là đối ngoại của nước Mỹ. Đó là một vở kịch chính trị được dựng lên để phục vụ quyền lợi của một cá nhân.

Và nhìn cách Ukraine vẫn phải ngồi vào bàn họp ở Florida, dù biết trước đó chẳng phải là hòa bình, tôi càng hiểu vị thế bấp bênh mà họ – và cả thế giới dân chủ – đang phải đối mặt.

1. Florida không phải trung tâm ngoại giao – đó là “phòng điều khiển” của Trump

Phúc Lai – Cực chẳng đã mới phải viết về nhân cách một con người

 

Trích : (Tôi với Bảo Ninh) “… cùng tiểu đội, cùng trung đội B Chỉ huy suốt những năm tháng dài của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho đến khi kết thúc 30/4/1975 tại sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu quân đội ngụy quyền Sài Gòn…

…Chúng tôi ăn cùng mâm, ngủ cùng hầm, cùng đạo công sự cho B Chỉ huy, cùng hành quân xa mang vác nặng, cùng đánh địch nhiều trận mà viết xuyên tạc về chúng tôi là một nỗi đau của những người cựu chiến binh chống Mỹ như chúng tôi.”

Bạn nghĩ sao về đoạn văn trên ? Về lý lẽ thông thường khi tác giả của status này muốn bôi xấu ai đó, hắn ta phải tìm những thông tin về sự hèn hạ, nhục nhã, phản bội… của người ta. Nhưng đoạn trên đây, chúng ta đọc không hề thấy những điều đó – là bởi vì nhà văn Bảo Ninh không hề như vậy.

Thái Hạo - Những đầu óc bị mắc kẹt trong các định kiến

 

Văn học Việt Nam từ 1945 đến 2000 được chia làm hai giai đoạn, theo tiến trình chính trị - xã hội : Trước và sau 1975.

Không phải kiến thức gì hàn lâm cao siêu cả, sách giáo khoa viết và học sinh phổ thông được dạy. Trước 1975 là nền văn học phục vụ cách mạng, cổ vũ chiến đấu. Nhân vật chính của nó là con người quần chúng/ đại chúng/ quảng trường – không có chỗ cho đời sống cá nhân ; cảm hứng của nó là sử thi, ngợi ca, ta thắng địch thua…

Và cũng vì thế mà mặc dù có thành tựu và đã “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị” nhưng nó trở nên phiến diện, một giọng, một chiều, là “nền văn học phải đạo”.

Kiều Thị An Giang – Đi qua nỗi buồn để chữa lành chiến tranh

 

Tôi thuộc lớp người sinh ra trong chiến tranh nhưng lại không biết gì mấy về nó. Với tôi, chiến tranh không hẳn là mất mát, mà là những mùa sơ tán đầy dấu ấn. Nhờ thế tôi có một tuổi thơ ở thôn quê - thứ ký ức đẹp đến mức mọi thiếu thốn lại càng khiến nó khắc sâu hơn trong tâm trí lũ trẻ thành phố.

Tôi đọc Nỗi buồn chiến tranh từ khi nó còn là những trang giấy đen nhẻm, lợn cợn bã nứa. Và sau này, tôi nghe nó.

Tôi thường tự hỏi điều gì giữ tôi tỉnh táo qua những đêm làm việc khi cả thế giới đã ngủ. Không phải cà phê. Không phải áp lực. Mà là một giọng đọc trầm, da diết vọng ra từ chiếc máy tính, kể về cuộc đời bị ám của Kiên - nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết không dày nhưng nặng tựa như đá.

Liễu Hằng – Nỗi buồn một màu

 

Tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh xuất hiện khi tôi đang là sinh viên Văn khoa. Tôi vẫn nhớ như in chuyện tôi và lũ bạn xôn xao, háo hức, bàn tán rồi sau đó săn lùng, tìm đọc. Mỗi đứa có một nhận định nhưng không đứa nào chê bai.

Chiến tranh là nỗi buồn ! Là thảm kịch ! Nỗi buồn chiến tranh là nỗi buồn của những phận người trước, trong và sau cuộc chiến. Một nỗi buồn thẳm sâu, đẫm nhân sinh và không thể bắt đền.

Sự phản ứng gay gắt từ việc tác phẩm này được vinh danh, cũng là sự phản ứng thường thấy của chủ nghĩa tô hồng !

lundi 1 décembre 2025

Nguyễn Thông - Chuyện trong ngày đầu tháng cuối năm

 

Chả giấu gì, bỉ nhân (tôi) đang dồn hết tâm trí, sức lực, thời gian để hoàn thành bản thảo hai cuốn sách - cuốn “Chuyện thời bao cấp - tập 2” và “Những lỗi thường thấy trong văn bản tiếng Việt”. Mệt, đuối phết.

Mấy bữa nay, cuộc sống thật lắm chuyện, có những chuyện mình cứ im lặng thì không chịu được.

- Ồn ào nhất là vụ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, lựa chọn, trao giải cho 50 tác phẩm văn nghệ tiêu biểu, xuất sắc nhất giai đoạn 50 năm qua (từ 1975 - 2025). Nhiều người đã lên tiếng rồi, tôi không nhắc lại những điều họ đã nêu.

Lưu Nhi Dũ - Tranh cãi về tiểu thuyết « Nỗi buồn chiến tranh »

 

Chuyện tưởng đã cũ kỹ, nhưng khi được vinh danh trong 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất, lập tức có luồng dư luận phản ứng.

Tôi nhớ, tác phẩm được xuất bản năm 1990 và ngay lập tức được giới phê bình và người đọc đón nhận. Tôi mua ngay và thích thú, đọc ngấu nghiến, sau đó có viết bài điểm sách đăng trên Báo Người Lao Động (báo giấy, giờ tìm không ra vì chưa số hóa). Có lẽ đây là bài điểm sách đầu tiên của tôi trong nghề báo. Chủ yếu là khen và cảm nhận như một tác phẩm viết về chiến tranh mới mẻ, nhân văn. Bài được chính tổng biên tập Phan Hồng Chiến khi đó khen.

Tác phẩm này cho đến nay được dịch ra ít nhất 26 thứ tiếng, được nhiều giải thưởng văn học quốc tế, trong đó có Giải thưởng Văn học châu Á năm 2018 ; năm 2022 được trao Giải thưởng Nghệ thuật Danube của Hội Văn học nghệ thuật Danube và Nhà xuất bản AB Art (Hungary).... Nỗi buồn chiến tranh cũng đoạt giải của Hội Nhà văn năm 1991.

Hoàng Linh - Sợ chưa, « Nỗi buồn chiến tranh » vừa được trao giải đã bị cựu chiến binh cấp tướng đề nghị xử lý, thu hồi

 

Ngày hôm qua, 30/11, tiểu thuyết ''Nỗi buồn chiến tranh'' của nhà văn Bảo Ninh được vinh danh là một trong 50 tác phẩm văn học-nghệ thuật xuất sắc của Việt Nam sau thống nhất.

Tại lễ vinh danh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, nhà văn Bảo Ninh nhận hoa và bằng chứng nhận từ Phó thủ tướng Mai Văn Chính và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy.

Sự kiện này đã vấp phải sự chỉ trích của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lê Huyền Ái Mỹ - Nỗi buồn không chỉ “chiến tranh” !

 

* Không hiểu sao những lần đứng trước cái am nhỏ nằm chênh vênh trên đảo chìm (tôi không nhớ là Thuyền Chài A hay C) hay giữa bạt ngàn hương linh ở Trường Sơn, hay soi mặt xuống dòng sông Trạ Ang, nơi đã từng là “con suối máu”, trong tâm tưởng tôi vẫn hiện hữu Kiên ở mọi tầng nấc suy tưởng của anh.

Như để thấu tận hơn cái giá của hy sinh, có thể họ cũng đã trải qua những sợ hãi, hoang mang, hoài nghi nhưng rốt cùng, họ đã ngã xuống cho một sự trường tồn.

Và trong tôi, nhiều lần đi giữa Trường Sơn, “tọa độ máu” hay ngược lên Vị Xuyên, biết ơn thôi chưa đủ, nó cứ khiến mình lầm lũi bước như một kẻ hậu sinh có lỗi. Sự sống này đánh đổi quá nhiều cái chết. Và đâu hẳn cái chết nào cũng ập đến, nó quằn quại, đau đớn, hối tiếc… Nó đã thành một phần để điểm lên chất tráng ca cho một (hay nhiều) thế hệ đã dựng nên bức trường thành Tổ quốc.

Lê Thọ Bình - Vinh danh "Nỗi buồn chiến tranh" và giới hạn của sự bất bình

 

Việc tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh được xướng tên trong top 50 tác phẩm văn học – nghệ thuật tiêu biểu sau thống nhất đã gây ra phản ứng dữ dội từ Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, cựu Cục trưởng Cục Tuyên huấn.

Ông cho rằng cuốn sách mang “mùi phản trắc”, “hạ thấp tính anh hùng của quân đội” và là dấu hiệu của “trào lưu xét lại lịch sử”. Từ đó, ông yêu cầu thu hồi sự vinh danh và xử lý tác phẩm.

Phản ứng này cho thấy một cuộc tranh luận lớn hơn : Với chiến tranh, tư liệu lịch sử sống động và đầy mâu thuẫn, đâu là giới hạn của sự phản biện, đâu là vai trò của văn học, và ai có quyền phán quyết về sự thật ?