Hãy dạo vòng quanh các bệnh viện nhà nước, nhất là các bệnh viện Ung bướu, ta sẽ có nhận định đa số bệnh nhân là người nghèo, thậm chí rất nghèo.
Họ đến từ những xóm lao động, từ những vùng quê. Chắt bóp từng đồng tiền nhỏ nhoi từ vay mượn, bán trâu bán bò, bán cả đất đai, ruộng vườn. Cứu người là trên hết. Mạng sống là quý nhất. Do vậy họ sẵn sàng chi đồng bạc cuối cùng.
Những gia đình cán bộ, những người giàu có khi có bệnh họ đi nước ngoài hay vào bệnh viện tư đễ chữa trị với giá cao ngất ngưởng. Người nghèo đành bám bệnh viện công.