Một ngày cuối tháng Bảy năm 1993, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân rủ tôi sang văn phòng tòa soạn báo Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh nằm trên đường Đồng Khởi, tham dự khai mạc triển lãm tranh của một số họa sĩ tên tuổi.
Tôi xách theo máy ảnh Nikon F2 chụp phim với ống kính 105mm/f2.5 Ais, mà sau nhiều năm lăn lộn với ảnh tôi mới mua nổi nó.
Tại đây lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi diện kiến Văn Cao, một người mà tôi đã bị mê hoặc bởi “Thiên thai”, “Buồn tàn thu” từ khi còn bé qua tiếng hát Thái Thanh.