Ảnh: Chung cư 54 đêm 1/9/2019 lốm đốm ánh đèn hắt ra từ vài căn hộ. |
Sáng sớm ngày 6
tháng 9, chúng tôi sang chào gia đình ông bà hàng xóm duy nhất cùng tầng còn ở
lại thì bà bảo, ông bà đi trước, rồi chúng tôi cũng phải đi. Vậy là 8 gia đình
tầng tôi ở sẽ không còn ai ở lại.
Bấm thang máy,
chẳng phải đợi lâu như mọi lần và chẳng có ai đi chung. Xuống tới sân chung cư,
một cảnh đìu hiu đến đắng lòng. Nhìn lên căn hộ mình ở lần cuối, nghĩ không
biết bao giờ mới có thể quay trở lại. Sân khu chung cư, không một bóng trẻ em.
Tôi không phải để ý tránh những trái bóng của các em đá ra từ đủ mọi hướng,
hoặc nhỡ một em nào đó mải chạy va vào.
Thực ra, tôi chỉ
quyết định đi vào lúc ấy khi sáng nay vợ tôi ôm ngực và nôn ọe bảo không thể
chịu được nữa, còn tôi thì tức ngực và khó thở. Chúng tôi, cặp vợ chồng già là
tốp cuối cùng rời căn hộ. Nhà tôi có hai trẻ sơ sinh, các cháu đã được sơ tán
từ ngay sau hôm 28/8. Trẻ em phải được quan tâm tốt nhất, ai dám mang các cháu
ra để thử phản ứng của thủy ngân.