Hồi ký tóm tắt (trích)
Đêm 30 tôi mở một chai Bordeaux mừng đón giao thừa. Có bao nhiêu niềm vui khiến tôi không sao ngủ được. Mồng 1 ngày mai, tuy mới chỉ tạm ngưng “thiết quân luật”, nhưng đó là ngày tôi được giao thực hiện một “nhiệm vụ đặc biệt” mà bấy lâu nay tôi mong chờ.
Rạng sáng, cơ sở báo cho biết, các chốt canh đã được dỡ bỏ, nhưng bọn “điệp chìm” vẫn lảng vảng trà trộn trong cộng đồng, và đặc biệt là các toán cảnh sát cơ động. Tôi có thể bị bắt bất cứ lúc nào vì cái nhóm người tinh như cú vọ này.
... Sáng. Cảm xúc dâng trào khiến tôi gần như ngạt thở. Bốn tháng nằm hầm tránh giặc, đây là lần đầu tiên tôi được ra đường. Vì nhiệm vụ, tôi không thể đóng bộ sang trọng như khách xuất hành đầu năm mà phải nai nịt gọn gàng, chuẩn bị sẵn đầy đủ các loại giấy chứng nhận, đặc biệt là “thẻ xanh công dân” mới được cấp mấy ngày gần đây.