Lần đầu đặt chân đến ngôi nhà cũ của Tự Lực Văn Đoàn ở Cẩm Giàng, lòng không khỏi bồi hồi.
Những câu chuyện, cuốn sách, truyện ngắn ngày xưa mẹ tôi đọc và rồi tôi đọc... Cứ tưởng tượng ra cái khung cảnh của Trại Cẩm Giàng trong những câu chuyện của Thạch Lam man mác buồn xưa cũ, thì hôm nay hiện về.
Cánh cổng sắt han gỉ, bức tường gạch thô mộc, bảng tên xanh đơn sơ – tất cả như lặng lẽ giữ gìn một dấu tích vàng son đã lùi xa. Nơi đây, dưới những tán cây rậm rạp và con lối nhỏ phủ rêu, từng là mái nhà tinh thần của những người viết tài hoa đầu thế kỷ XX: Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam… Những trang viết khai mở văn chương hiện đại Việt Nam đã từng khởi sinh từ chính vùng đất lặng lẽ này. Vang bóng một thời.