Hương từ Thái
Bình sang Mã Lai có vài năm, nếu không ám sát một người dưng, chắc chẳng ai
biết Hương là ai. Vì những cô gái trẻ của Việt Nam nhảy đi nhảy về qua mấy nước
Đông Nam Á nhiều lắm. Nhiều đến mức mà một số phụ nữ Việt đi công tác, qua cửa
khẩu bị hải quan nước sở tại lục lọi tra vấn như tội phạm. Ơn giời, ơn các cô!
Tôi từng thương
xót sự cô độc của Hương giữa toà án xứ người; cũng như đồng cảm những giọt nước
mắt tội nghiệp của Hương sau bao phiên toà bên ấy.
Nếu quê hương
giàu có thì chẳng mấy ai tha phương cầu thực để rồi phạm tội. Nhưng quê hương không có lỗi, không thấp bé để khi nương
tay đón một kẻ phạm tội trở về, thì kẻ đó lộng lẫy như một minh tinh.