Ngày nay miền riêng tư (tiếng Anh =
Privacy, tiếng Đức = Privatsphäre) đã trở thành tài sản bất khả xâm phạm của mỗi
con người. Giá trị tài sản này phát triển cùng xã hội.
Thời nguyên thủy con người ăn lông ở lỗ hầu
như chẳng có gì là riêng tư. Người nô lệ và các con dân dưới thời phong kiến
không chỉ bị kẻ cai trị tước đoạt các quyền riêng tư ; mà mọi quan hệ trai
gái, gia đình, mọi thói quen bẩm sinh đều bị xã hội để ý và thậm chí bị áp đặt,
bị trừng phạt.
Khi thời đại công nghiệp cần đến những
con người tự do để bán sức lao động và sáng tạo, tự do cá nhân và kèm theo đó
là miền riêng tư dần dần được coi trọng, được bảo vệ rồi mở rộng. Mọi chế độ:
Tư bản hoang dã, tư bản phúc lợi, chuyên chính vô sản, độc tài quân sự và kể cả
các nền quân chủ hiện nay đều ghi trong hiến pháp quyền tự do sở hữu, tự do
thân thể, tự do hội họp, tự do tư tưởng v.v… và v.v…tức là công nhận quyền
riêng tư của công dân. Nhà nước có đảm bảo các quyền đó hay không là việc khác.