Affichage des articles dont le libellé est Ấu trĩ. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Ấu trĩ. Afficher tous les articles

mardi 30 avril 2024

Tiểu Vũ - Ký ức một thời bé dại

Thế hệ chúng tôi toàn những đứa sinh ra sau chiến tranh. Thời điểm 30 tháng Tư có đứa chỉ một vài tuổi hoặc vừa sinh ra. Chúng tôi lớn lên hồn nhiên như cây như cỏ giữa cảnh non nước thanh bình quê hương không có đạn bay súng nổ hỏa châu rơi...

Bốn mươi chín năm trôi qua, những đứa trẻ ngày ấy nay đã trở thành những gã trung niên nếm trải nhiều sự đời cùng và chứng kiến biết bao nhiêu thay đổi của thời cuộc. Tuổi thơ đã đi qua, nhưng ký ức thì còn giữ lại.

Tôi nhớ xóm tôi có một số người đi "học tập cải tạo" trên trại An Điềm, trại Tiên Lãnh. Ở nhà các bác gái dành dụm tiền mua đồ tiếp tế, một tháng đi thăm nuôi chồng một lần. Thế mà kiên trì thăm nuôi suốt nhiều năm ròng rã cho đến ngày các bác ấy ra trại rồi đi Mỹ theo diện HO. Bạn bè cùng tuổi tui cũng theo gia đình qua Mỹ. Trong đó thằng Kim, con Lộc, thằng Dũng, con Nga đến giờ tui vẫn chưa gặp lại. Mà nếu gặp lại thì chắc gì nhận ra nhau ngày xưa ở chung xóm.

vendredi 8 mars 2024

Mai Quốc Việt - Ấu trĩ

 

Có một anh bạn lớn tuổi nhắn tin cho tôi, cậu nên đi xem phim Đào, phở và piano để biết nghệ thuật tuyên truyền của chúng ta ấu trĩ thế nào?

Tôi đã nhắn lại cho anh ấy, nghệ thuật tuyên truyền của chúng ta là bản photocopy màu nhưng hết mực chụp lại một bản màu gốc xịn của Liên Xô, vì thiếu màu nên dùng bút chì màu của Trung Quốc để tô thêm.

Và rằng là thì là mà, tôi là thế hệ cuối cùng còn sót lại của công việc này ở đất nước này, vì thế không cần xem tôi cũng hiểu.

mercredi 28 février 2024

Mai Quốc Việt - Một status buồn

 

Chẳng cần xem, bằng trải nghiệm của một nhà hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam tôi biết chính xác phim Đào, Phở và Piano nói gì? Đào & Phở là của Hà Nội, còn Piano là của người Pháp... Phim đánh nhau phải rõ ai ta ai địch.

Một kỷ niệm buồn. Năm 1998 thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 300 năm ngày thành lập.

Ai cũng thừa biết người Pháp đã xây Sài Gòn. Liệt kê nhé, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Sài Gòn, qui hoạch phố cổ Catinat, Nhà hát thành phố, trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, ga xe lửa Sài Gòn, cầu Đỏ, Thảo Cầm Viên, khách sạn năm sao Continental, khách sạn năm sao Majestic, cảng Ba Son, cảng Sài Gòn, công viên Tao Đàn, các trường học…

mercredi 18 octobre 2023

Nguyễn Mỹ Khanh - Cục gạch

 

1/ Hồi giải tỏa Bến Hàm Tử để làm Đại lộ Đông Tây, ngoài những căn nhà dọc bờ sông, một số biệt thự bánh ít xưa kiểu Pháp bên kia đường cũng nhường đất cho việc công. Chứ hổng có bẻ cong, ẹo, né gì hết mặc dù căng ra mà tính thì giá trị văn hóa lịch sử của mấy biệt thự cổ này cũng cao lắm.

2/ Xót và đứng nhìn, rồi tui thấy gạch tháo từ tường khi bể ra có màu cam tươi, lên nước, lên vân đẹp quá, bèn xin. Ban đầu xin ít, rồi nhiều dần lên, rồi xin mua. Chốt giá viên 1 ngàn. Nếu nhà có kho chắc tui đã xin mua hết tất cả quá.

3/ Ông chạy xe ba gác máy chở gạch và nhóm khiêng gạch lên xuống đều khen gạch cổ này coi vậy mà cứng- chắc- bền dữ. Do gạch nguyên còn dính xi măng, nhìn xám xịt hông có thấy màu cam như gạch bể nên mấy ổng hông thấy đẹp. “Dù sao đống gạch này cũng là chứng nhân già của thành phố này”- ông ba gác nói đại loại vậy.

lundi 21 août 2023

Huy Đức - Tệ hơn tham nhũng

 

"Lương y phải như từ mẫu”, ngày 27-02-2021, Nguyễn Thanh Long dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư Bộ trưởng “gửi cán bộ viên chức của ngành”. Mười chín ngày trước đó, ông ta nhận 1 triệu USD từ Việt Á.

Tôi nghĩ là ở thời điểm ấy, hàng vạn y, bác sĩ và nhân viên y tế không ai có thời gian đọc những “lời dạy” này, họ đang lăn xả vào tâm dịch, giành giật cho dân từng mạng sống.

Không chỉ các lương y thật sự, tôi tin là nhiều người Việt Nam sẽ không bao giờ hết bàng hoàng. Làm sao mà những kẻ mũ cao, áo dài, ăn nói như những “tấm gương” ấy, lại có thể chia chác trước ánh mắt tuyệt vọng của những người dân trên ranh giới của sự sống và cái chết.

jeudi 20 janvier 2022

Phạm Gia Hiền – Nếu thực sự ăn năn, chúng sẽ im lặng và sám hối!

Một số loại tội ác trên đời này xã hội có thể tha thứ sau khi kẻ thủ ác đã trả giá. Nhưng tội ác với trẻ em thì không. Tấn công gây tổn hại trẻ em về tinh thần hay thể xác, đều không thể chuộc lỗi.

Kẻ ấu dâm đã bị kết án, mà rồi được trao tặng giải thưởng nghệ thuật, đấy là sự ẩu tả của Hội đồng nghệ thuật, Ban tổ chức Liên hoan Kịch nói toàn quốc và đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Thật nực cười khi các ngài lập luận đóng kịch tốt thì trao giải. Hàng triệu người vẫn phải khai sơ yếu lý lịch chi tiết đến đời ông bà, và rất nhiều người mất cơ hội làm việc hay học tập vì một "vết đen" từ đời trước cơ mà? Đó là nói về sự công bằng của hệ thống.

jeudi 2 janvier 2020

Mai Bá Kiếm - Năm 2020 : Vì sao Việt Nam trở thành nước « sạt nghiệp » ?


Hổm rày, nhiều Fabooker trích phát biểu của Nông Đức Mạnh hồi năm 2006 đã nói rằng: “Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng mở ra một giai đoạn phát triển mới… để đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại” với hàm ý rằng, ông Mạnh cho dân ăn cái “bánh vẽ - công nghiệp hiện đại”.

Nhưng tôi không trách ông Mạnh, vì ông chỉ là kẻ “nói theo”. Lê Duẩn mới là người chủ xướng cái “bánh vẽ - công nghiệp” này.

Lê Duẩn là "nhà tiên tri" từng phán: "Lạm phát chỉ xảy ra ở các nước tư bản, xã hội chủ nghĩa không có lạm phát". Nên năm 1985 ông cho đổi tiền lần cuối, thì sang năm 1986, khi ông chết, lạm phát lên 3 con số: 774,7%, để "thành kính phân lô"!