Một quốc gia cũng như bất cứ cộng đồng nào đều phải có người lãnh đạo. Đó là điều được mặc định.
To như cả quả địa cầu thì có Liên Hiệp Quốc, dù rằng tập thể lãnh đạo này chỉ là thứ bị thịt, ba phải, cho có, vui là chính, chả tác dụng gì, nên giải tán càng sớm càng tốt, thay bằng thứ khác. Nhỏ như thôn thì có trưởng thôn, chức duy nhất ở xứ An Nam do dân bầu. Làm được việc thì dân yêu, chỉ mồm mép lý luận suông thì dân truất.
Những nhà lãnh đạo quốc gia ở xứ An Nam ta, kể từ khi có cộng sản đều do lực lượng này chọn ra, đặt vào ghế, chứ dân không được bầu.