Hôm qua, khi đọc dòng tin Lương bị kết án 42 tháng tù giam,
tôi như tê cứng người lại. Ừ, thì người dưng nước lã thôi, nhưng cùng sống với
em ấy trong một xã hội, tôi cảm thấy mình như bị bóp nghẹt tim lại, khi môi
trường công lý đang bị rắc một thứ khí độc, vô hình và khó tả.
Tự dưng tôi nhớ đến cậu bé đói ăn cắp chiếc bánh mì bị phạt
tiền, mà xã hội ta đã biến cậu bé ấy thành Giăng Van Giăng của Những người
khốn khổ. Tôi nhớ đến những án oan dậy sóng dư luận, nhức nhối nhân tâm
thời gian qua.
Và tự dưng tôi ớn gáy khi nghĩ về mức án của hai ông tướng
trong vụ Vũ Nhôm, để mà thấy rằng, công lý thực sự đang dành cho thế lực nào.
Thật khôi hài, và không ít mỉa mai, phận nghèo phận khổ trong xã hội này, bị
chà đạp ngay chính cái nơi công đường, cái nơi cuối cùng xét về mặt giấy tờ là
nơi phải trả lại sự công bằng cơ mà!