Một người bạn của Mô Tô Học Bổng (MTHB) vừa gọi điện trách nhẹ: “Bốn năm giúp cháu ấy vừa học phí vừa học bổng. Cháu ấy tốt nghiệp đại học, mấy tháng rồi không nghe được một lời cảm ơn. MTHB nên coi lại việc hướng dẫn các cháu. Không phải mình giúp để mong đền ơn đáp nghĩa gì. Nhưng có những điều lẽ ra các cháu phải tự biết chứ nhỉ?”
Thật ra MTHB cũng có sơ suất đã không nhắc cháu. Nhưng không lẽ chuyện đó mà cũng phải nhắc? Bao nhiêu năm đi học chắc cũng học được bao điều hay lẽ phải, sao không hiểu được mình ít nhất cũng phải có một lời cảm ơn làm sao với ân nhân của mình?
Bốn năm, có nghĩa là một trăm mấy chục triệu, một số tiền không hề nhỏ. Từ một người hoàn toàn xa lạ với mình. Ao ước được có người giúp đi học vì không giúp là không thể. Vậy mà…