Gần 20 năm trước, giữa xứ người, tình cờ gặp một cô chắc cũng gần bằng tuổi mẹ mình. Trên tay cô là cái giỏ xách gợi lại cho mình một trời thương nhớ, cái giỏ xách nhỏ được kết từ những miếng vải vụn đủ màu sắc nhìn rất nghệ thuật.
Như có người đồng cảm, cô rơm rớm nước mắt kể về những ngày tháng cũ ở quê nhà. Những miếng vải vụn đủ loại màu sắc, khi thì xin người ta, khi thì mua lại với giá rẻ. Cô thức gần như trắng đêm kết lại thành bao gối, mền, rồi bán lại. Nhờ vậy mà cô có thêm chút tiền để nuôi con, khi chồng vẫn biền biệt chưa biết ngày về.
Ngày cả nhà được đi định cư, trong mớ hành trang ít ỏi, cô mang theo một ít đồ được kết từ vải vụn để làm kỷ niệm. Những người bạn tây của cô khen đó là những kiệt tác nghệ thuật. Mình nói, trong hoàn cảnh của cô, nuôi được một đàn con nên người, đó cũng là một kiệt tác rồi.