Ali
Hosseini Khamenei (19/04/1939 – 28/02/2026) là một giáo sĩ và chính trị gia
người Iran, từng giữ chức Lãnh tụ Tối cao Iran từ năm 1989 đến năm 2026.
Ông
là người thứ hai nắm giữ vị trí Lãnh tụ Tối cao Iran và trước đó từng là Tổng
thống Iran từ năm 1981 đến 1989.
Với
nhiệm kỳ Lãnh tụ Tối cao kéo dài 36 năm, ông là nhà lãnh đạo Iran có thời gian
cầm quyền dài nhất kể từ thời Shah Mohammad Reza Pahlavi.
Hiếm
thấy nơi nào mà người dân lại vui mừng khi đất nước hứng bom đạn như ở Iran.
Nhưng cái gì cũng có lý do.
Trước
đây, Iran được dịch sang tiếng Việt là Ba Tư, còn Israel là Do Thái. Tôi đã
quen như vậy, nên xin xài hai danh từ riêng này.
Trước
đây, tôi cứ tưởng Ba Tư là Ả Rập, nhưng không phải. Anh bạn người Ba Tư khẳng
định rằng người Ba Tư không có dính dáng gì với Ả Rập. Người Ba Tư sẽ thấy khó
chịu nếu mình qui họ về cộng đồng Ả Rập. Lý do là (tôi đoán) Ba Tư là một nền
văn minh lâu đời và từng có một lịch sử huy hoàng.
Biểu
tình, cắt mọi liên lạc, thảm sát... Dù Internet bị phong tỏa, một nhà
báo Iran đã thành công trong việc chuyển ra bên ngoài câu chuyện về năm
ngày trong bóng tối và máu lửa. Libération đăng tải bài viết không ký tên tác giả, thuật lại120
tiếng đồng hồ hoàn toàn bị tách rời với thế giới bên ngoài. Khi chặn
Internet trên toàn quốc, chế độ Hồi giáo Iran toan che giấu vụ đàn áp và
tàn sát dã man nhất từ 50 năm qua.
Tác giả cho biết mỗi đêm,
những con đường trên các thành phố Iran biến thành bãi chiến trường.
Khắp nơi mỗi khi đoàn biểu tình được hình thành, lực lượng an ninh bắn
đạn thật vào đám đông. Đến khuya, khi mọi thứ đã lắng xuống người biểu
tình đã giải tán, dấu vết của bạo lực kinh hoàng vẫn còn đó : những vết
đạn trên tường và cửa kiếng các tiệm buôn, mặt đường nhựa bị xé toạc, đá
sỏi vương vãi trên đường phố. Thùng rác bị lật úp bốc cháy, khói dày
đặc bốc lên không trung, nơi mùi thuốc súng vẫn còn vương. Những vệt máu
từ từ khô lại trong giá lạnh. Theo những thông tin lẻ tẻ từ bệnh viện,
nghĩa trang và nhà xác, hàng ngàn người đã bị giết chết trong khoảng 100
giờ đồng hồ.
« Đêm đen toàn trị » : Iran phong tỏa thông tin, đàn áp khốc liệt
Le Monde ngày 13/01/2026nhấn mạnh « Iran : Chế độ trả đũa bằng biển máu », Libération chạy tít trang nhất « Điều tra về vụ thảm sát diễn ra sau cánh cửa đóng kín ». Le Figaro đặt câu hỏi « Liệu người dân Iran có thể lật đổ chế độ của các giáo sĩ ? ».Libération báo động « Iran rơi vào đêm đen toàn trị ».
Tổng thống Donald Trump phải đối mặt với bài toán tế nhị, giữa tấn công
hay đàm phán. Chỉ mười ngày sau chiến dịch vang dội bắt giữ Nicolás
Maduro ngay tại thủ đô Caracas, ông Trump bỗng vướng vào một mặt trận
mới.
Một
nhà quan sát bên ngoài có thể cho rằng kỳ đại hội diễn ra năm năm một
lần của đảng cộng sản Việt Nam chỉ là hình thức. Trung Quốc, láng giềng
cộng sản phương bắc cũng tổ chức các đại hội hoành tráng và chuẩn bị chu
đáo để tránh nguy cơ rối loạn dù nhỏ nhất. Tuy vậy theo The Economist,
ở Việt Nam đời sống chính trị của đảng nhộn nhịp hơn. Không khí căng
thẳng có thể thấy rõ ở Hà Nội, gần thời điểm khai mạc đại hội ngày
19/01.
Các mạng xã hội - mà Nhà nước chỉ kiểm soát được một phần -
lan truyền tin đồn về đấu đá giữa các phe trung thành với quân đội và
phe công an. Vấn đề là những quan chức nào sẽ được đưa lên các chức vụ
cao nhất ? Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định là những người lãnh đạo Việt
Nam trong 5 năm tới đã được chọn lựa. Nhưng các nhà phân tích am hiểu
cho rằng nhiều điểm hãy còn bỏ ngỏ. Những bất đồng nằm ở chiến dịch cải
cách đầy tham vọng do ông Lâm đưa ra hồi tháng 8/2024 sau khi người tiền
nhiệm qua đời.
Không
gì có thể bào chữa cho một chế độ thần quyền bắt cả một dân tộc phải cúi rạp
trước giáo chủ - những ông vua không ngai nhưng lại chật ních vàng trong két.
Không
gì có thể dung thứ cho những kẻ khinh miệt, chèn ép phụ nữ như tôi đòi cùng
khăn choàng đen phủ kín khuôn mặt thiên thần.
Gã
khinh bỉ những kẻ nhân danh đủ thứ giáo điều bênh vực cho một thể chế như thế.
Lẽ
ra tôi không muốn nhắc lại chuyện buồn này. Nhưng củ chuối liên quanđến chuyện này to quá, không thể ngơ, nên tôi
viết ra để chúng ta cùng nhìn lại một trang lịch sử đau đớn của Paris - một sự
kiện mà ngay cả những người bao dung nhất nước Pháp cũng phải thốt lên: Quá… củ
chuối.”
Nhắc lại sự kiện
Đêm
13 tháng 11 năm 2015, Paris - kinh đô ánh sáng - chìm trong địa ngục của khủng
bố. Mười một tên Hồi giáo cực đoan, đứng đầu là Abdelhamid Abaaoud, từ Syria
trở về đồng loạt mở chiến dịch giết người tàn bạo tại nhiều nơi.
Ngày
hôm ấy bắt đầu như bao ngày bình thường khác - thậm chí còn vui vẻ hơn. Một
buổi tối mùa thu dịu dàng: Các quán cà phê chật kín, tiếng cười vang khắp vỉa
hè, bầu trời Paris trong trẻo. Ở Stade de France, hơn 80.000 người đang xem
trận bóng giữa Pháp và Đức, có cả Tổng thống François Hollande trên khán đài.
Paris khi ấy, tràn ngập ánh sáng và bình yên.
Cả
đêm qua thức trắng theo dõi cuộc trao trả tù binh và con tin ở Gaza và West
Bank nhưng không thấy được họ, vì đó là điều lệ ngưng bắn không dùng các hình
ảnh đó để tuyên truyền.
Nhưng
rất vui khi thấy những người Do Thái và Palestine vui mừng chờ đón người thân
của họ trở về. Đài BBC phỏng vấn một công dân Do Thái, anh này nói cả hai dân
tộc Do Thái và Palestine đều đau khổ nhiều rồi, chúng tôi muốn sống hòa bình
bên nhau.
Theo
nhiều nguồn tin thì các Tướng lãnh Do Thái gây áp lực lên Thủ Tướng Benjamin
Netanyahu là phải chấp nhận giải pháp ngưng bắn của ông Trump vì quân đội đã
quá mỏi mệt, và còn phải dàn quân ở nhiều mặt trận khác nữa. Tiêu diệt hoàn
toàn lực lượng Hamas rất khó thực hiện.
Gia
đình của Evyatar David, một con tin Israel bị Hamas giam giữ tại Gaza, đã lên
tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp sau khi một video tuyên truyền được Hamas phát
hành. Trong đó David trong tình trạng rất gầy yếu, và bị ép buộc đào một hố mà
anh ấy sợ rằng có thể là hố chôn mình.
David,
23 tuổi, bị bắt cóc trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 tại Lễ hội Âm nhạc
Nova ở miền nam Israel, nơi Hamas và các nhóm liên quan đã bắt cóc 251 người.
Hiện
tại, anh ấy là một trong 49 con tin vẫn còn bị giam giữ tại Gaza, với 22 người
được cho là vẫn còn sống.
Gần
đây, trong bối cảnh căng thẳng Israel-Iran leo thang, truyền thông quốc tế
thường xuyên nhắc đến một cái tên có vẻ xa lạ với nhiều người Việt: Tổ chức Anh
em Hồi giáo.
Đây
là một tổ chức tôn giáo – chính trị có ảnh hưởng lớn trong thế giới Hồi giáo,
nhưng cũng gây nhiều tranh cãi bởi tư tưởng cực đoan và các liên hệ với chủ
nghĩa khủng bố.
Hôm
nay, chúng ta cùng điểm qua đôi nét về tổ chức này – không phải để bàn chuyện
Trung Đông, mà để hiểu rõ hơn về một kiểu cuồng tín vốn không chỉ tồn tại ở một
tôn giáo xa xôi.
Có lẽ
để chứng minh với thần dân yêu quý của mình, hoặc cũng có thể là dằn mặt đám
đang có ý định làm phản, tizi của chế độ Iran vừa phát tuyên bố, được ghi sẵn ở
đâu đó của Khamenei :
-
“Hoa Kỳ tham chiến vì lo ngại Israel sẽ bị phá hủy hoàn toàn.”
-
“Các cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào các cơ sở hạt nhân của chúng tôi không gây ra
thiệt hại đáng kể”.
Hồi
giáo cực đoan cấm phụ nữ để lộ tóc, phong tục bắt nguồn từ cách giải thích câu
"che đậy" trong kinh Koran và nhấn mạnh vào sự trinh tiết và khiêm
tốn của phụ nữ.
Vào
những ngày đầu của Hồi giáo, việc che phủ này chủ yếu xuất phát từ sự an toàn
của phụ nữ và tránh quấy rối tình dục. Nhưng theo thời gian, nó dần dần phát
triển thành một chuẩn mực xã hội và văn hóa với những hàm ý tôn giáo và nam
quyền.
“Cái
răng cái tóc là góc con người” là câu tục ngữ xưa nói về vẻ đẹp. Nhiều mái tóc
đẹp tựa mây của phụ nữ nhìn thấy đã bị cuốn hút và sinh ra nhiều ảo tưởng. “Che
đậy” sẽ không thể thấy được vẻ đẹp của nữ giới, phái mày râu cứ yên tâm rằng
người phụ nữ của mình sẽ không lộ mắt, không hấp dẫn trước những tay hay chim
cò, từ đó mà an toàn cho vợ cũng như cho mình. Tập tục này rõ ràng là độc đoán
dở hơi, tước đi quyền tự do tự chủ của phụ nữ.
Gần
đây, nhiều người Việt Nam – đặc biệt là những người cộng sản, hoặc bị ảnh hưởng
bởi tuyên truyền cộng sản – tỏ ra hồ hởi ủng hộ Iran. Họ tung hô Iran như một
“ngọn cờ chống đế quốc”, như một đồng minh tự nhiên của “mặt trận cách mạng thế
giới”.
Họ
đã hoàn toàn không biết gì về lịch sử đẫm máu và phản bội của chính thể Hồi
giáo Iran đối với những người cộng sản.
Sự
thật là : Khomeini – người sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran – là kẻ đã tiêu
diệt cộng sản Iran một cách dã man và có hệ thống sau khi lợi dụng họ như bàn đạp
để cướp lấy chính quyền.
Từ hôm Israel
tấn công Iran, đám chuồng bò với mấy con dư luận viên dùng chung một văn mẫu ;
đại khái là Iran và Ukraine cũng giống nhau, bị xâm lược cả. Nên đám “me Tây”
phản đối Nga xâm lược Ukraine mà lại ủng hộ Israel tấn công Iran, phải chăng là
cũng tiêu chuẩn kép ?
Thực ra đàn bò
nó ngu ở chỗ đánh đồng hai cuộc chiến, nguyên nhân chiến tranh và coi Iran cũng
như Ukraine. Thực tế là rất, rất khác nhau.
Ukraine chỉ có
muốn ly khai khỏi vùng ảnh hưởng của Nga và muốn gia nhập NATO để được bảo vệ
trước Nga, muốn vào EU để phát triển kinh tế. Ukraine không bao giờ có ý đồ xâm
lược, xóa sổ nước Nga, cũng không bao giờ tỏ ra là sẽ để NATO dùng đất của mình
làm bàn đạp tấn công Nga, cũng không có hậu thuẫn các nhóm đối lập chống lại
Nga.
Kết
thúc của sự kiên nhẫn: Mỹ ném bom các trung tâm hạt nhân Iran, hòa bình thế
giới lung lay.
Tại
sao phải ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân ?
Hôm
nay là một ngày lịch sử. Rạng sáng theo giờ Trung Đông, Mỹ đã bất ngờ mở các
cuộc không kích chính xác vào ba trung tâm hạt nhân trọng yếu của Iran: Fordo,
Natanz và Isfahan. Đây là hành động quân sự trực tiếp đầu tiên của Washington
nhằm chặn đứng chương trình hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo.
Từ
hôm nay, thế giới không còn sống trong cái mơ hồ “đánh hay không đánh”. Mỹ đã
chính thức tham chiến, chấm dứt mọi ảo tưởng về việc có thể ngăn chặn Iran bằng
ngôn từ.
Lãnh
tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Hosseini Khamenei, lần đầu tiên xuất hiện trước
công chúng sau năm năm vào tháng Sáu, đã truyền tải một thông điệp nghiêm khắc
tới hàng chục nghìn người ủng hộ trong một bài giảng tại một nhà thờ Hồi giáo ở
Tehran: Israel "sẽ không tồn tại lâu".
"Chúng
ta phải đối đầu với kẻ thù trong khi vẫn kiên định với đức tin không lay chuyển
của mình", cụ già 84 tuổi này tuyên bố.
Sinh
ra trong một gia đình giáo sĩ địa vị thấp hèn ở thành phố linh thiêng Mashhad ở
miền đông Iran, Khamenei đã có những bước đi đầu tiên hướng tới chủ nghĩa cấp
tiến trong giai đoạn căng thẳng đầu những năm 1960, khi Shah Mohammad Reza
Pahlavi phát động một chương trình cải cách lớn bị nhiều giáo sĩ bảo thủ của
Iran phản đối.
Đối
với những ai thuộc thế hệ của tôi, hẳn còn nhớ rõ sự kiện khủng hoảng con tin tại
Iran năm 1979. Đây không chỉ là một biến cố chính trị quốc tế chấn động, mà còn
là khoảnh khắc cả thế giới lần đầu tiên nhận ra bản chất thật sự của chế độ Hồi
giáo thần quyền Iran – một chính quyền kết hợp giữa độc tài và cuồng tín tôn
giáo.
Giống
như nước Nga ngày nay xâm lược Ukraine và chống lại luật pháp quốc tế, Iran khi
đó cũng chọn con đường thách thức trật tự toàn cầu. Sự kiện ấy là cột mốc đánh
dấu việc Iran bước vào con đường đối đầu với thế giới văn minh, tự cô lập mình
và trở thành một trong những nguồn cội gây bất ổn hàng đầu của thế giới hiện đại.
1.
Cách mạng Hồi giáo 1979 – Sự thay ngựa không đổi đường
Từ
Mohsen Fakhrizadeh đến Ismail Haniyeh – cuộc chiến trong bóng tối giữa trí tuệ
nhân tạo, thuốc nổ siêu nhỏ và nghệ thuật của thời điểm.
Israel
chưa bao giờ chính thức nhận trách nhiệm, nhưng dấu vết, phương pháp và đối tượng
cho thấy một kịch bản quen thuộc : Bàn tay của Mossad, cơ quan tình báo lừng
danh của Israel, chuyên thực hiện các chiến dịch tấn công chớp nhoáng ngay
trong lòng các quốc gia thù địch.
1.
Ngày 27/11/2020 – Mohsen Fakhrizadeh, bộ não hạt nhân của Iran
“Chiếc lá
cuối cùng không rơi xuống vì sợ cơn bão sẽ không còn ai để cuốn đi.”- O. Henry
Iran là một quốc
gia phức tạp.
Không chỉ vì
nó là hậu duệ của đế chế Ba Tư từng khiến Rome phải kiêng nể, mà vì nó tồn tại
giữa những nghịch lý lộng lẫy nhất của thế giới Hồi giáo : một dân tộc thông
minh nhưng bị cai trị bởi tầng lớp giáo sĩ thần quyền ; một đất nước nhiều nhà
khoa học nhất Trung Đông nhưng lại bị phong tỏa như một nhóm nổi loạn. Và hơn cả,
đó là nơi mà sự ổn định chưa bao giờ là bình yên - chỉ là một cái chốt tạm thời,
ghim vào bản đồ để giữ cho những đường biên giới khỏi nổ tung.
Nếu một ngày,
cái chốt ấy bật ra- Iran sụp đổ- thì thế giới sẽ không chứng kiến một mùa xuân
Ba Tư nào cả. Không hoa đào, không tiếng hò reo cách mạng. Chỉ có cát bụi, tên
lửa, di dân, và các nhà lãnh đạo thế giới thì rút điện thoại ra… để lên lịch họp
khẩn.
The
Mossad, tên đầy đủ là "Cơ quan Tình báo và Đặc nhiệm của Israel".
Trên thực tế, cơ quan này có lịch sử không dài, được thành lập vào năm 1951.
Nhiệm vụ chính là thu thập thông tin tình báo ở nước ngoài và ám sát.
Là
một ngôi sao đang lên trong cộng đồng tình báo, Mossad đã được coi là một trong
bốn khối điệp viên hàng đầu thế giới nổi lên trong một thời gian ngắn với cá
tính nổi bật là "những kẻ tàn nhẫn và ít nói", sánh vai cùng với Cơ
quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, MI6 của Anh và KGB của Liên Xô, có khi lại
vượt hơn.
Trận
chiến nổi tiếng của Mossad là truy đuổi tàn dư Đức Quốc xã Adolf Eichmann. Năm
1961, các điệp viên Mossad đã nhập cảnh vào Argentina bằng hộ chiếu giả. Sau
khi săn lùng cẩn thận, họ tìm thấy Eichmann, người đã làm phẫu thuật thẩm mỹ
trong nhiều năm và đang che giấu danh tính của mình. Cuối cùng, Eichmann bị
đánh thuốc mê và bắt cóc. Thông qua lập hồ sơ bệnh án giả, Mossad đàng hoàng
đưa Eichmann trở lại Israel để xét xử và đưa lên giá treo cổ.