Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde gởi về bài tường trình :
Đó
là cảm giác tự do, hơi giống như những con cá được thả trở về sông.
Người ta vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu, ngoài những xét nghiệm PCR ba
ngày một lần, và những quy định bắt buộc khi dùng phương tiện giao thông
cũng như khi đi vào những địa điểm công cộng.
Bài viết kể ra trường hợp của một doanh nhân Pháp, cách đây ba năm
rất hào hứng khi đến làm việc ở Thượng Hải, nhưng nay cùng với 30.000
đồng hương đang sống trong khủng hoảng với chính sách zero Covid. Bây
giờ họ mới biết thế nào là độc tài : các trạm kiểm soát ở khắp ngả
đường, phải tải ba ứng dụng điện thoại để bị kiểm tra mọi lúc và một
loạt những quy định ngặt nghèo …Người vợ của doanh nhân trên đi sinh
con, cả nhà phải cách ly trong bệnh viện, và khi trở về đến 40 ngày sau
vẫn chưa đến được lãnh sự quán để khai sinh, em bé thành vô tổ quốc.
Một
người bạn Ý vợ cũng mới sinh con thì còn tệ hại hơn : bà mẹ bị buộc đi
cách ly trong lúc đang cho con bú vì dương tính với Covid, người cha ở
nhà ngồi ôm con nhưng sữa tìm mua không có… lãnh sự can thiệp cũng như
không. Nhờ tuần báo đăng lên trường hợp của mình, họ được cấp giấy và
lập tức mua vé máy bay về nước dù với cái giá cắt cổ, chẳng bao giờ muốn
quay lại Hoa lục.
Bệnh dịch virus corona chết người đã làm tê liệt một phần lớn Trung
Quốc, nhưng những thay đổi chưa bao giờ ấn tượng như thế tại đô thị đông
dân nhất và cũng thành phố cảng lớn nhất nước, đó là Thượng Hải (27
triệu dân).
Chấm dứt nạn kẹt xe và những vỉa hè đầy doanh nhân vội
vã đến văn phòng. Các đường phố bây giờ vắng tanh, buồn thảm, cửa sắt
những quán bar được kéo xuống và các tiệm buôn đóng cửa. Vài khách bộ
hành hiếm hoi lướt qua như những cái bóng, giấu mặt sau chiếc khẩu
trang.