Affichage des articles dont le libellé est Cà phê. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Cà phê. Afficher tous les articles

jeudi 1 août 2024

Phạm Công Luận - Cà phê và trang viết

Đọc trong cuốn sách của Xuân Vũ, có chuyện nhà thơ Ngân Giang từ Hà Nội vào Sài Gòn năm 1938 khi mới 22 tuổi để viết cho nhật báo Điện Tín, báo Mai. Bà mở quán cà phê ở đây nhưng không khá và sớm ra Hà Nội. Nhắc đến bà là nhớ hai câu thơ:

Hôm nay ôn lại chuyện non sông

Nghe sóng nghìn xưa vỗ bến lòng…  

Có lẽ đó là quán cà phê sớm nhất nhì của giới viết lách còn được ghi nhận.  

dimanche 28 avril 2024

Vũ Thế Thành - Cà phê Sài Gòn “nguyên chất dĩ vãng”


Tôi ra Hà Nội lần đầu vào năm 1980 gì đó, vào cửa hàng ăn uống gọi, à không, mua phiếu một ly cà phê đen. Tôi nhâm nhi, gật gù…đúng là cà phê nguyên chất. Nhưng xin lỗ,…mùi vị dở ẹc.

Dĩ nhiên tôi chỉ chê thầm, lỡ cô “mậu dịch viên” mà nghe được thì tôi tới số. Mậu dịch viên hồi đó là chúa tể, chứ không phải lèng phèng như mấy cô em cà phê Sài Gòn đâu.

Hồi đó cà phê bán ở Sài Gòn có loại hạt rang sẵn, cà phê Moka, cà phê Robusta,… bán tới đâu xay tới đó, mà mỗi lần mua chừng một trăm, hai trăm gram là nhiều. Xài hết ra mua tiếp, chẳng ai khoe cà phê nguyên chất cả. Cà phê là cà phê, thế thôi.

dimanche 7 avril 2024

Phạm Công Luận - Đổ một ly xây chừng vào dĩa

 

Kiểu cà phê đổ ra dĩa để uống (hay gọi là húp) một thời phổ biến có từ khi nào và đến khi nào thì tàn lụi?

Có người cho rằng kiểu uống này phải có từ thời Pháp thuộc, cuối thập niên 1910. Mỗi buổi sáng sớm thời đó, dân phu phen bốc vác hay phu kéo xe ra tiệm nước ngồi, ăn sáng uống cà phê xong rồi lên đường kiếm ăn.

Nhiều khi có việc phải đi ngay, hay khách kêu xe kéo chạy gấp, họ đổ ly cà phê xây chừng (ly cà phê đen nhỏ) vào cái dĩa cho mau nguội rồi húp cho nhanh. Họ cần chất caféin cho tỉnh táo nên phải uống cho xong ly cà phê mới lên đường được. Từ đó, nảy sinh một kiểu uống cà phê kỳ lạ trên đất Sài Gòn và có thể là cả miền Nam mà người trẻ lớn lên sau này không tưởng tượng ra. Giả thuyết này tạm gọi là có lý.

samedi 9 décembre 2023

Cù Mai Công - Cà phê Thăng Long, Ông Tạ một thời đủ mặt văn nghệ sĩ Sài Gòn

 

Rất lạ khi nhiều ngôi nhà, khu vực Ông Tạ, kể cả chợ Ông Tạ, chợ Nghĩa Hòa, rạp Đại Lợi… từ 2021 trở về trước, hầu như không tìm ra ảnh. Cà phê Thăng Long trên đường Thánh Mẫu (nay là Bành Văn Trân) xưa là nơi tụ tập của nhiều nhà văn, nhà báo… tên tuổi cũng vậy.

Lần này, xin mạn phép lần đầu xuất hiện vài tấm ảnh hiếm hoi và cà phê này. Nguồn cung cấp: Một khách hàng ruột xưa của quán, anh Đỗ Trung Quân.

(Lược trích “Sài Gòn một thuở - Dân Ông Tạ đó!” tập 2)

mardi 26 septembre 2023

Từ Kế Tường - Văn nghệ Sài Gòn và quán Cái Chùa

Nằm ở góc ngã tư Lê Thánh Tôn – Đồng Khởi quận 1 (Tự Do cũ) có một quán cà phê nổi tiếng trước năm 1975 mà dân “sành điệu” nào cũng biết, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ. Đó là quán cà phê La Pagode, được gọi nôm na là quán Cái Chùa.

Quán không rộng lắm, khoảng 60 m2, đặt chừng 10 cái bàn gỗ mặt vuông. Ghế ngồi rộng, cũng bằng gỗ có thành dựa, cửa kính dày hai mặt. Khách ngồi uống cà phê có thể nhìn ra thông thống một khoảng không gian rất đẹp của khu công viên Chi Lăng nằm chếch ngã tư.

Công viên này có rất nhiều cây cổ thụ, cao to, thẳng tắp. Đường kính thân cây cỡ hai vòng tay người ôm mới hết, thân cây với lớp vỏ sần sùi, mốc trắng. Buổi sáng, buổi chiều lớp vỏ sần sùi, mốc trắng màu thời gian này, tùy theo sắc độ mà ánh lên trong mắt người nhìn bằng sự cảm nhận tổng hòa cả thời gian, không gian không chỉ là một thứ màu sắc mà còn là sự hồi tưởng, chất chứa kỷ niệm.

samedi 4 mars 2023

Phạm Công Luận - Những quán cà phê quen

 

Nhớ những buổi sáng Chủ nhật cuối thập niên 1990, tôi thường ngồi ở quán Friendship, một quán cà phê thuộc một khách sạn nằm trong hẻm cụt 271 Nguyễn Trọng Tuyển, rộng và yên tĩnh ở phường 10, Phú Nhuận.

Quán nhỏ, có hai không gian, bên trong có vài bộ bàn ghế nệm lớn nhỏ để rải rác, ngoài sân có đôi ba bộ bàn ghế đá gọn nhỏ đặt dưới gốc một cây tùng. Không gian nào cũng trang nhã. Tôi thường ngồi bên cái bàn sát vách kính bên trong quán đọc sách, nhấm nháp ly cà phê đen và thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, xuyên qua những cành cây khô trang trí đặt sát vách kính.

Bên trong quán hơi tối, thỉnh thoảng tôi thấy vài khuôn mặt quen thuộc của giới điện ảnh, giới viết lách từng lên báo nói về hạnh phúc gia đình… Họ đi theo cặp, không vào quán mà đi thẳng lên khách sạn bên cạnh.

lundi 18 juillet 2022

Nguyễn Thị Hậu - Tôi còn nợ mùa hè nước Pháp


Tôi đến nước Pháp vài lần, vừa là cái duyên từ những ký ức qua văn chương thời thơ ấu, vừa là kỳ duyên với những người bạn vong niên thân quý. Năm nay ánh nắng ấm áp mùa hè nước Pháp theo tôi suốt những con đường tôi qua.

Paris tháng Bảy là mùa du khách tấp nập trong khi người Paris bắt đầu “đi trốn” cái nóng. Nhân viên các công sở lần lượt nghỉ hè, cửa hàng cửa hiệu bắt đầu treo bảng “tạm nghỉ”…

Những chuyến xe bus, metro thoát khỏi cảnh chen chân nhau lên xuống, những quán cà phê vỉa hè không còn quá đông đúc, có thể dễ dàng tìm thấy một vài bàn trống để ngồi đó thoải mái ngó nghiêng một Paris mà tôi yêu thích.

dimanche 3 juillet 2022

Huynh Wynn Tran - Paris : Văn hóa Café

 

Lần đầu đến Paris lúc tối, tôi ngỡ mình đã về Sài Gòn.

Dọc theo từng vỉa hè, dưới mái hiên của những con đường hẹp, người người đông đúc xếp ghế ngồi san sát ăn uống nói cười bên nhau. Thỉnh thoảng tiếng xe máy hú còi chạy nhanh con đường hẹp, vẫn không làm loãng không khí ồn ào náo nhiệt của quán buổi tối.

Quán café tại Paris có lẽ nhiều không thua Sài Gòn. Cứ vài bước tôi đi là gặp một quán. Café ở đây bán suốt ngày, từ sáng, trưa, chiều, tối và cả khuya. Uống café là văn hóa đặc trưng tại Paris, và dĩ nhiên đã được đưa vào Việt Nam hơn 150 năm trước.

vendredi 22 avril 2022

Vũ Thế Thành - Sài Gòn, cà phê và nhạc sến

“…Tách cà-phê ấm môi,

Mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi…”

Bè bạn đi lính về phép lại kéo nhau ra quán nhậu. Nhậu đã rồi tới quán cà phê Chiêu đường Cao Thắng. Ở quán nhậu thì tranh nhau nói, tới quán cà phê, chẳng thằng nào buồn nói. Cà phê và khói thuốc. Cà phê nhỏ giọt. Giọt có buồn không? Mờ quá không thấy giọt, nhưng nỗi buồn thì thấy.

Thằng bạn ở Thụy Sĩ về chơi Việt Nam, trên đường tới Hội An, ghé quán cà phê ven đường, Cho ly cà phê đá Sài Gòn đi bà chủ. Cà phê mang ra, chưa nếm, y đã lắc đầu, Không phải. Cà phê là cà phê kiểu Sài Gòn, có biết không? – Dạ, dạ… biết. Dân miền Trung nhẫn nại. Cái gì cũng biết, trừ những cái không biết. Ly cà phê khác mang ra. Cũng không phải!

dimanche 16 janvier 2022

Song Chi - Sau khi chia tay còn lại gì ?


Vụ ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ-bà Lê Hoàng Diệp Thảo tưởng đã xong mà mãi vẫn không xong. Không phải vì mình là phụ nữ mà nhất định cứ phải bênh phụ nữ, trong vụ này mình thấy bà Thảo có lẽ chưa học được hai chữ “buông bỏ”.

Dù đã có chuỗi quán cà phê King Coffee hao hao Trung Nguyên, cạnh tranh với Trung Nguyên, bà Thảo vẫn muốn giành lấy vị trí điều hành Trung Nguyên.

Khi ly dị tòa xử bà nuôi 4 con, ông Vũ cấp dưỡng nuôi các con chung 10 tỉ đồng/năm đến khi các con học xong đại học.

vendredi 26 février 2021

Bùi Kiều Trang - Cà phê Sài Gòn !


(NN 22/02/2021) Cà phê Sài Gòn có nước mắt, có nụ cười; có hợp, có tan; có xa xôi, có gần gũi; có chia sẻ mến thương mà cũng có cả thăng trầm như gói gọn cả Phù Nam.

Sẽ thật hiếm hoi để bắt gặp một người dân Mỹ nào ngồi ở quán xá hàng giờ, phó thác linh hồn cho cà phê, người Mỹ bận rộn nên thường họ chỉ thích cà phê mang đi cho tiện lợi. Người Ý thì ngược lại, với cốt cách ưa hoài cổ, xứ sở của “huyền thoại” Cappuccino lại thích trầm ngâm hàng giờ tĩnh lặng để mà say đắm, người Pháp bên tách cà phê, với họ đó là một điều gì đó lãng mạn, ngọt ngào…

Còn cà phê của người Sài Gòn thì sao?

mercredi 4 avril 2018

Hoàng Nguyên Vũ – Giả sử là sự thật



Ca sĩ Ái Vân trong dịp giới thiệu cuốn hồi ký "Để gió cuốn đi". Ảnh Zing

Giả sử là sự thật, thì sự thật để làm gì và bạn có đối mặt được không?

Ái Vân, nữ ca sĩ gọi là nức tiếng của Việt Nam thập niên 80, có một cuộc đời theo những gì chị từng chia sẻ, rất bão tố. Nhiều giai thoại, đồn đoán và có cả việc người trong cuộc nói, thì chặng đời bão tố nhất là sống với người chồng cũ. Chị ra sách, cũng tính kể một phần nào những ngày được hiểu là "bão" ấy, nhưng suy đi tính lại, chị quyết định không nói ra nữa. Không nói, nhưng chị vẫn đồng ý để trống 8 trang sách, và vẽ lên đó hình của những cơn bão.

Trong lịch sử xuất bản sách có lẽ điều này là ngoại lệ. Thôi thì cứ để bão vờn trên trang giấy, hơn là bão kéo về trong lòng người một lần nữa, dù câu chuyện đã trôi qua gần một nửa đời người.

Lưu Trọng Văn - Vài nhời cuối cùng xung quanh chuyện Vũ-Thảo



Gã không hứng thú gì khi phải trở lại câu chuyện này. Vì, gã không muốn dư luận để ý, bận tâm chuyện như thế này nữa, khi biết bao chuyện liên quan đến cuộc sống của người dân như tình hình an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường đang hàng giờ hủy hoại cuộc sống của nhân dân. Hay khuôn mặt đăm đăm ngạo mạn khó hiểu của ngài Vương Nghị bên các lãnh đạo nước ta tươi cười chào khách. Hay tình hình chống tham nhũng đang vào hồi quyết liệt mà, chính luật sư bất đồng chính kiến Lê Công Định đã quyết định lên tiếng ủng hộ tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi ông cải tổ bộ máy bộ Công an. 

Nhưng do trên mạng lưu truyền một email của gã gửi cho Thảo cách đây gần ba năm, nói về lo ngại của gã về sức khoẻ của Vũ, trong khi đó chính gã lại vừa viết trên facebook của mình khẳng định sau 49 ngày thiền Vũ vẫn khỏe. Nên gã buộc phải có thêm vài nhời cho minh bạch, bởi vì nó liên quan tới tính trung thực của gã.

Nguyễn Văn Phước - Một Đặng Lê Nguyên Vũ tôi biết



Ảnh FB Nguyễn Văn Phước.

Tôi là bạn của Vũ nhiều năm. Tôi từng lên núi rừng M’Drak, cùng đốt lửa trại thức thâu đêm trò chuyện với Vũ và tham gia đồng hành cùng Trung Nguyên nhiều chương trình xã hội. Vũ cũng tham dự nhiều sự kiện văn hoá của First News. Anh em gặp nhau thường trăn trở, chia sẻ rất nhiều về tình hình đất nước, vận mệnh dân tộc và hướng đi nào phù hợp cho các bạn trẻ Việt Nam. Vũ cùng tôi đặt tựa sách cho những cuốn tâm đắc. Vũ rất sáng ý, đột phá, mạnh mẽ và quyết liệt.

Tôi quen biết nhiều người có tầm ảnh hưởng tới cộng đồng, xã hội. Nhưng tôi phải ngạc nhiên thừa nhận rằng, có ít doanh nhân nào hoài bão như Vũ: luôn trăn trở đau đáu về tình hình xã hội, vận mệnh tương lai quốc gia và suy nghĩ về tinh thần quốc đạo của người Việt, dân tộc Việt. Vũ coi những điều đó như là sứ mệnh của bản thân, hơn cả kinh doanh, gắn liền với cuộc đời Vũ. 

dimanche 1 avril 2018

Hoàng Nguyên Vũ - Bắt cả triệu người tin ai đó « tâm thần » là tội ác !



Bắt cả triệu người tin một ai đó "tâm thần" thì chắc chắn là tội ác chứ không chỉ là âm mưu!
 
Mấy ngày qua, từ khóa "tâm thần" được mạng xã hội sử dụng khá nhiều. Có người sử dụng đầy nghi hoặc, có người sử dụng đầy phấn khích. Cũng có người, sử dụng trong trạng thái "đạo đức, thương cảm người thân" nhưng nhìn cho rõ thì đó là một âm mưu không hơn không kém. 

Chuyện không có gì lạ lẫm nữa khi mà việc vu cho một ai đó bị tâm thần hoặc ai đó cũng hơi "không bình thường", người ta lợi dụng vào điều đó để mưu lợi, không hề hiếm ở Việt Nam.

Thanh Hằng - Phía sau câu chuyện (tưởng) ngôn tình ở Trung Nguyên là gì ?



Tôi hay đứng về phe nước mắt, nhưng, bằng sự tỉnh táo. Vì thế, câu chuyện ngôn tình diễm lệ chị Thảo tung ra chỉ vài ngày sau khi Tòa tuyên chị phải trả con dấu cho Tập đoàn Trung Nguyên khiến tôi càng thấy câu chuyện không thể nghe một chiều.

Chị Thảo nói anh Vũ bị bệnh mới truất quyền chị, nhưng cuộc họp truất quyền ấy có cả mẹ anh Vũ. Cứ cho là sau 49 ngày thiền định, anh Vũ điên, nhưng mẹ anh í chắc là không điên: 

Lời khuyên của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan dành cho “vua cà phê” Đặng Lê Nguyên Vũ



Ông Đặng Lê Nguyên Vũ
(LDO 01/04/2018) “Dù có bất cứ chuyện gì, Vũ và các cộng sự vẫn vững lòng cùng nhau tiếp tục gìn giữ và phát triển Trung Nguyên cho hạt cà phê, cho Tây Nguyên, cho nền nông nghiệp của đất nước, cho triệu người Việt Nam, như Vũ đã và vẫn đang làm”, bà Phạm Chi Lan nói.

“Đánh” cho Trung Nguyên tan đàn xẻ nghé để làm gì?

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan tiếp tục có những chia sẻ thẳng thắn xung quanh những ồn ào giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Nguyễn Tiến Tường - Chiến sự Trung Nguyên



Truyền thông dựng hình ảnh Vũ aka là một thằng phụ bạc, đã lạnh lùng xua tình cảm 20 mùa tình như lá bay xa. Vũ aka thật là tàn nhẫn, anh phụ bạc mà chờ vợ 42 tuổi, 4 lửa 4 mặt con rồi mới phụ bạc. Anh phụ bạc mà chẳng có hot girl hoa hậu quanh mình. Anh phụ bạc mà vẫn nguyên tài sản nghìn tỉ. Anh quá đáng lắm luôn. Anh còn chút phụ bạc nào không, phụ bạc dùm Tửng với cho Tửng nhờ. 

Chị Thảo là người lặng lẽ nhu mì nhẫn nhịn đức tin bao dung độ lượng. Bốn lần đưa anh Vũ đi chữa bệnh điên không được. Chị câm nín chịu đựng. Ôi thôi thì lòng người thay đổi, ôi thôi thì dâu bể đa đoan. Chị vẫn câm nín. Chị chỉ đâm đơn ly dị thôi. Hihi

samedi 31 mars 2018

Nguyễn Tiến Tường - Ai điên ở Trung Nguyên ?



Anh Vũ bị vĩ cuồng, giống vài doanh nhân, có tí xèng thì tưởng mình là bậc thông tuệ, tưởng thiên sứ nhà giời. Hệt ông Trương Gia Bình làm lễ tế trời đất.

Cái điên của anh Vũ, được sự tiếp tay của báo chí lúc xưa. Tôn anh như một nhà tư tưởng. Anh lên núi nhịn ăn để khai minh dân tộc, vẽ ra cái "trục Việt Nam" tào lao bát xế. Còn Trung Nguyên đi xuống, hạnh phúc thì anh đánh mất. 

Lưu Trọng Văn - Vũ vẫn là Vũ


Gã xin góp nhời về Đặng Lê Nguyên Vũ...

Mấy hôm nay ầm ĩ trên báo và mạng câu chuyện liên quan tới 49 ngày nhịn ăn của ông chủ Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ.

Gã giật thốt khi có một tờ báo giật tít “49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi”. Giật thốt vì chính gã cùng Vũ trải qua 49 ngày thiền và nhịn ăn ấy trong một mùa đông tại khu rừng M’Drak, Đắc Lắc.