(Bài này chỉ nói về Cuba, không có ý đề cập thêm chỗ nào cả)
Những gì đã và đang xảy ra ở Cuba “hòn đảo lửa đảo say” khiến chúng ta phải có đôi nhời về nó. Hơn nửa thế kỷ trước mà dân thiếu cơm ăn áo mặc thì còn hiểu được, chứ thời buổi này vẫn phải lê la vác rá đi xin gạo, bị cúp điện, phân phối từng quả trứng gà... quả là đại bi kịch.
Đó là một nước nhỏ vùng Trung Mỹ, còn gọi là khu vực Mỹ Latinh. Nhỏ, bởi cứ tra trên Gu gồ chứ chẳng cần mày mò lâu lắc gì, biết ngay diện tích quốc đảo này gần 110.000 cây số vuông (bằng 1/3 Việt Nam), dân số kể cả dân thường lương thiện và cán bộ đảng viên hơn 12 triệu (hơn 1 phần 10 Việt Nam).
Nhỏ nhưng có võ, nhất là võ mồm, chẳng hạn tự xưng “pháo đài cách mạng xã hội chủ nghĩa ở tây bán cầu”, “tiên phong chống đế quốc”, “tự do hay là chết”, “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, v.v...













