Thủ bút của ông Nguyễn Hà Phan. Ảnh Lê Phú Khải |
(Trích hồi ký Lời Ai Điếu của Lê Phú Khải)
Đầu năm 1994, sau
chuyến đi Điện Biên Phủ đầu tiên để giúp anh Tuất Việt làm số báo “SGGP – 40
năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”, tôi về Hà Nội và đến Báo Nhân Dân gặp Mai
Phong, Trưởng ban bạn đọc của báo.
Tôi bảo với Mai
Phong, vừa đi Điện Biên Phủ về, có chai rượu hổ cốt, muốn rủ ông lên chỗ ông
Nguyễn Hà Phan ở Ban Kinh tế chơi, gạ ông ấy kiếm ít mồi để nhậu. Anh cho tôi
mượn cái điện thoại bàn của anh để gọi cho ông ấy… Mai Phong nhìn chai rượu của
tôi, tuy có dán cái “mác” Lai Châu ở vỏ nhưng giá chỉ có 14.000 đồng. Phong
nói: ông có đùa không thế, đang giờ làm việc mà đòi lên gặp Bộ Chính trị để
nhậu !
… Không cần Mai
Phong đồng ý, tôi nhấc điện thoại bàn của anh lên (hồi đó chưa có di động phổ
biến như bây giờ) gọi cho ông Sáu Phan. Từ đầu giây đằng kia, ông Sáu Phan kêu
tôi “Lên ngay !”. Thế là tôi kéo Mai Phong lên số 10 Nguyễn Cảnh Chân, khu
Ba Đình. Chỗ Sáu Phan ngồi làm việc là trường Albert Sarraut cũ thời Tây.