Văn học Việt Nam từ 1945 đến 2000 được chia làm hai giai đoạn, theo tiến trình chính trị - xã hội : Trước và sau 1975.
Không phải kiến thức gì hàn lâm cao siêu cả, sách giáo khoa viết và học sinh phổ thông được dạy. Trước 1975 là nền văn học phục vụ cách mạng, cổ vũ chiến đấu. Nhân vật chính của nó là con người quần chúng/ đại chúng/ quảng trường – không có chỗ cho đời sống cá nhân ; cảm hứng của nó là sử thi, ngợi ca, ta thắng địch thua…
Và cũng vì thế mà mặc dù có thành tựu và đã “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị” nhưng nó trở nên phiến diện, một giọng, một chiều, là “nền văn học phải đạo”.





