(Hồi ức này chỉ là sự nhắc nhở lại
những kỷ niệm vui buồn của một phận người sau khi cuộc chiến kết thúc, nó không
được sử dụng vào những mục tiêu chính trị và không nhằm nói lên những quan điểm
cực đoan trước một quá khứ đã lùi sâu nửa thế kỷ. Tất nhiên, người viết cũng
mong mỏi người đọc với một tâm thế như vậy, bình tâm và không cực đoan trong
các bình luận của mình).
Thân tặng Moc Nguyen và các bạn đồng
cảnh ngộ ở Long Thành, Xuyên Mộc (1975-1982)
IV)
Chuyện gì đã xảy ra sau thời hạn một tháng?
Trong
tháng đầu tiên ở Long Thành, mọi người được trải qua một đời sống thoải mái, xe
của các nhà hàng Á Đông và Đồng Khánh tiếp tục chở thức ăn lên. Song ngay trong
buổi sáng đầu tiên sau cái đêm khuya được chở lên trại bằng xe camion bít bùng,
mọi người sớm chứng kiến một cảnh tượng lạ lẫm.
Một
chiếc GMC không mui chở theo khoảng một chục thanh, tráng niên gầy gò, trên
thân người chỉ độc một chiếc quần đùi. Những anh này được thả xuống, với cuốc
xẻng trên tay, bắt đầu đào những hố xí dọc theo hàng rào kẽm gai vây quanh làng
cô nhi cũ. Cảnh
tượng lúc ấy giữa chúng tôi và nhóm người này là một trời một vực. Một bên là
ăn trắng mặc trơn, một bên là tả tơi, ốm đói. Đứng cách nhau độ ba, bốn mươi
mét, một người trong chúng tôi bỗng kịp nhận ra một trong số người mặc quần đùi
này là anh Trưởng ty Công chánh Phước Long!