Mấy nay tôi coi clip, thấy mấy quán ăn trên đường cho người đứng ra ngoài đường ngoắc mấy xe chở hàng đi cứu trợ vào để đãi ăn, dĩ nhiên là miễn phí.
Có đoàn thì họ nhất quyết không chịu, họ vẫn trả tiền cơm, anh chủ quán nói không lấy tiền, để tiền đó đổ xăng. Tôi lấy note điện thoại ra ghi lại tên quán cơm đó, sau này mình đi lang thang xuyên Việt, sẽ ghé ăn.
Trong tang thương của cơn lũ, vẫn luôn là những ánh lửa yêu thương làm ấm lòng, cả những người trong vùng lũ lẫn những người phương xa gửi tình yêu qua từng dòng tin tức. Hôm qua đi ngang ga tàu điện, thấy hàng cứu trợ chất như núi, đó chỉ là một ga, một điểm, còn khắp thành phố như đang chuẩn bị cho một cuộc hành quân lớn.

