Affichage des articles dont le libellé est Nguyễn Thị Hậu. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Nguyễn Thị Hậu. Afficher tous les articles

dimanche 31 mai 2026

Nguyễn Thị Hậu – Di sản báo chí của Sài Gòn

 

1. Sài Gòn, ngoài nhiều loại hình di sản đô thị còn có một loại di sản độc đáo và quý giá: di sản báo chí. Có thể xếp báo chí vào di sản phi vật thể, bởi phương tiện thể hiện của nó chủ yếu bằng ngôn ngữ - ngôn ngữ báo chí, dù trên tờ báo in hay trên báo mạng, “nền tảng số”.

Đó là một di sản không nằm yên trong viện bảo tàng, cũng không là một công trình kiến trúc dễ gây chú ý. Nó hiện diện hàng ngày trong đời sống : trong những sạp báo cũ, trong tiếng rao báo buổi sớm, trên bàn nhỏ trong quán cà phê... Nó hiện diện bằng mùi giấy in còn thơm mực, bằng những ánh đèn xuyên đêm trong các tòa soạn. Và đặc biệt, nó hiện diện trong lối sống của người Sài Gòn là luôn muốn biết đời sống quanh mình hôm nay thế nào ?

Ít nơi nào ở Việt Nam mà lịch sử báo chí lại gắn sâu với lịch sử đô thị như ở Sài Gòn. Từ giữa thế kỷ 19, Gia Định Báo ra đời tại Sài Gòn năm 1865, thường được xem là dấu mốc mở đầu cho báo chí quốc ngữ Việt Nam.

vendredi 31 janvier 2025

Nguyễn Thị Hậu – « Xin yêu thương đến với hận thù »

Là câu hát trong một bài ca xuân. Có vài ca khúc Xuân tôi yêu thích mà có người coi thường là “bolero sến súa”, lại có người đến bây giờ vẫn coi đó là dòng nhạc “phản động” vì có hình ảnh người lính khác chiến tuyến.

Từ sau 1975 khi về Sài Gòn tôi mới biết những bài hát này, đó không phải là những bài hát nổi tiếng nhưng lời ca và giai điệu của nó đã mãi nằm lại trong một góc sâu của trái tim tôi.

Bởi vì, tình cảm trong những bài hát ấy thật trong sáng, ngọt ngào, chân thật. Và đúng là hát về mùa xuân, giai điệu của mùa xuân, lời ca của con người chờ đón mùa xuân, dù mỗi bài là một tâm trạng một hoàn cảnh cụ thể.

lundi 18 juillet 2022

Nguyễn Thị Hậu - Tôi còn nợ mùa hè nước Pháp


Tôi đến nước Pháp vài lần, vừa là cái duyên từ những ký ức qua văn chương thời thơ ấu, vừa là kỳ duyên với những người bạn vong niên thân quý. Năm nay ánh nắng ấm áp mùa hè nước Pháp theo tôi suốt những con đường tôi qua.

Paris tháng Bảy là mùa du khách tấp nập trong khi người Paris bắt đầu “đi trốn” cái nóng. Nhân viên các công sở lần lượt nghỉ hè, cửa hàng cửa hiệu bắt đầu treo bảng “tạm nghỉ”…

Những chuyến xe bus, metro thoát khỏi cảnh chen chân nhau lên xuống, những quán cà phê vỉa hè không còn quá đông đúc, có thể dễ dàng tìm thấy một vài bàn trống để ngồi đó thoải mái ngó nghiêng một Paris mà tôi yêu thích.