Cứ đến tháng Tư là kiểu gì cũng phải nhắc tới chuyện hòa giải, vì có triệu người vui và triệu người buồn. Nhưng hòa giải thế nào?
Muốn hòa giải thì việc đầu tiên là đừng có cực đoan địch ta, rồi cứ phải ta thắng địch thua, ta luôn đúng, địch luôn sai... Nhưng để làm được điều đó thì phải có kiến thức lịch sử, chính trị, kinh tế vĩ mô đủ sâu để hiểu rằng không có danh nhân, lãnh tụ phe nào tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai, không phe nào được độc quyền yêu nước hay bán nước. Phải tôn trọng sự khác biệt về quan điểm chính trị nhưng phải phân biệt đâu là quan điểm và đâu là sự việc (opinion và fact).
Gần đây có vụ việc anh em dân chủ đấu tố anh Đoàn Bảo Châu về quan điểm của anh ấy với ông Hồ Chí Minh, là có thể thấy là còn lâu mới hòa giải được. Hai phe đều vẫn nuôi dưỡng sự thù hận. Với cách phản ứng hung hăng với nhau như vậy, thì nguy cơ tắm máu khi có cách mạng là có thể xảy ra. Bao giờ hai bên phải có sự bao dung lẫn nhau thì mới có thể coi là vết thương chiến tranh đã lành.