Affichage des articles dont le libellé est Đấu tố. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Đấu tố. Afficher tous les articles

jeudi 16 juillet 2026

Mai Quốc Ấn - Đất nước sao yên?

Cục Báo chí : 23 Cơ quan báo chí bị xử lý vì đưa tin về sách Chuyện với Thanh.

Cục Xuất bản: “Mỗi năm Việt Nam xuất bản khoảng 50.000 đầu sách với khoảng 350 triệu bản, trong khi lực lượng cán bộ làm công tác quản lý xuất bản tại Cục Xuất bản, In và Phát hành "rất hạn chế, chỉ có vài người nên không thể đọc toàn bộ khoảng 50.000 đầu sách.” (Trích VNN)

Việc quyển sách Chuyện với Thanh được cấp phép xuất bản có phần nguyên nhân do Cục xuất bản không thể đọc hết sách do thiếu nhân sự. Nhưng có một chi tiết đắt giá:"Hiện nay không có khái niệm Hội đồng thẩm định. Chúng tôi sử dụng mô hình tổ đọc, đã được duy trì từ nhiều năm nay"- ông Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành nói.

lundi 13 juillet 2026

Nguyễn Hồng Lam – Một nguyên tắc ứng xử trên mạng xã hội đáng quan tâm

 

Trên trang cá nhân của ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có một bài viết mà theo tôi là rất xác đáng, rất cần thiết và cũng rất thời sự.

Đây có lẽ là trường hợp hiếm hoi, một lãnh đạo đương chức phát biểu thẳng thắn, cởi mở trên trang cá nhân về cả một vấn đề lớn mà dư luận xã hội quan tâm.

Tôi tin chắc quan điểm đúng đắn, chuẩn mực này sẽ nhận được sự đồng thuận của đông đảo quần chúng, nhất là từ giới trí thức, văn nghệ sĩ. Cảm ơn anh về bài viết.

Lưu Trọng Văn – Đây là lúc thể hiện bản lĩnh

 

Nền tảng ổn định của một quốc gia luôn là thước đo bản lĩnh của các nhà lãnh đạo quốc gia. Không thể để mất sự ổn định, khi đó chính là niềm tự hào của các nhà trị quốc hiện nay và là nguồn năng lượng cần thiết để kinh tế xã hội phát triển.

Trên không gian mạng đang có những làn sóng vì lẽ này, lẽ nọ, vì nhân danh này, nhân danh nọ dù không có chủ đích đi chăng nữa đã tạo nên sự mất ổn định nhân tâm, xào xáo niềm tin vào lẽ công bằng, niềm tin vào trật tự pháp luật.

Trước tình trạng đầy lo ngại bất an ấy người dân trông chờ vào hành xử của chính quyền. Một động thái thiếu cẩn trọng dễ châm dầu vào lửa.

samedi 11 juillet 2026

Tuấn Khanh - Chuyện của Nam, chuyện xưa, chuyện nay

 

Vụ khởi tố ông Nguyễn Thành Nam theo Điều 117 Bộ luật Hình sự cho thấy một hình ảnh không phải là một cá nhân bị đè bẹp, mà còn một xã hội công dân bàng hoàng, cảm thấy nghẹt thở và bức bối. Trước chuyện một án lệ xuất hiện từ hướng của ngôn luận "đấu tố" (từ đây tạm gọi), như mở đầu cho một thời kỳ luật pháp bị dẫn dắt đến khó tin.

Câu chuyện của Nguyễn Thành Nam chắc sẽ còn được nghiên cứu, như một chương sách giáo khoa về khuynh hướng xã hội phán xét thiếu đạo đức pháp lý. Về việc người dân có thể phạm tội trong một xã hội kiểm duyệt nghiêm ngặt xuất bản, mà rốt cuộc chỉ có một người phải chịu trách nhiệm, bị khởi tố.

Có lẽ người tổ chức thảo luận với ông, về cuốn sách trên hệ thống Spiderum cũng sẽ bị một án răn đe nào đó tương tự, như một cách để giới thiệu "án biểu trưng và giáo dục" người dân trong nước. Nhưng những phần xung quanh có trách nhiệm đã tận lực quảng bá và ca ngợi cuốn sách này, thì dường như chỉ là giơ cao đánh khẽ, kể cả trong đó có báo Nhân Dân – tiếng nói của Đảng Cộng sản Việt Nam.

mardi 23 juin 2026

Ngọc Vinh – Sống hay tồn tại ?


1) Tôi mới đọc được bài viết của tác giả Trần Kỳ Trung, xưa làm Nhà xuất bản Đà Nẵng. Anh kể việc nhà xuất bản bị đánh tơi bời chỉ vì dám in một cuốn sách của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh - tiểu thuyết Miền hoang tưởng.

Tôi thích một khái niệm, theo tôi là mới, mà anh đưa ra : đó là" văn hóa chiến lũy". Khái niệm mới, nhưng biểu hiện một thực tại cũ.

Theo Trần Kỳ Trung, với hòa bình đã có hàng chục năm qua, thứ văn hóa chiến lũy này tưởng rằng đã" qua đời". Nhưng không, nó vẫn tiếp tục, không khác gì thời chiến, có khi mãnh liệt hơn.

samedi 10 janvier 2026

Nguyễn Thông - Năm hạn


Năm 2025 là năm có nhiều chuyện vớ vẩn, mà vớ vẩn nhất vụ đấu tố tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh.

Một cuốn sách ra đời cách nay đã 35 năm, dù lúc đầu hơi bị trục trặc nhưng sau đó đã được công nhận và phổ biến rộng rãi, giành nhiều giải thưởng, vào cả sách giáo khoa... mà chả ai nói gì, được mặc định có giá trị.

Tự dưng từ cái giải thưởng ất ơ, rồi cuộn lên phong trào chửi rủa, lên án, quy kết này nọ, thậm chí có những ông chưa đọc bao giờ cũng hăng hái đấu tố, ngậm máu phun người.

dimanche 7 décembre 2025

Thái Hạo - Trong khoảnh khắc ấy, ta là người...

 

Trong “Một người Hà Nội” có “nhân vật phụ”, là Dũng – con trai của cô Hiền. Sau ngày chiến thắng trở về năm 1975, trong bữa tiệc mừng do gia đình tổ chức, “Một ông già hướng mặt về phía Dũng bảo: "Đồng chí bộ đội có chuyện gì vui kể nghe nào?"

Dũng nói: "Thưa các bác, chỉ có những chuyện không được vui lắm". Một bà nói: "Cứ nói, người ở xa về có quyền muốn nói gì thì nói". Dũng nói rằng trong nửa năm nay anh không ngớt nghĩ về những người từ Hà Nội ra đi cách đây đúng mười năm. Sáu trăm sáu mươi người, bây giờ còn lại khoảng trên dưới bốn chục”.

Vâng, đó là một “nỗi buồn chiến tranh” – nỗi buồn của những người mẹ, người cha, người đồng đội trở về sau chiến thắng. Sống mà trở về khi bạn bè đã phải chết, trong hoàn cảnh ấy, Dũng thấy buồn đau và tội lỗi…

mercredi 3 décembre 2025

Phúc Lai – Nỗi buồn chiến tranh

 

Tôi sinh ra trong hòa bình, chỉ biết đến cuộc chiến tranh 20 năm qua hình ảnh đoàn xe tiến từ phía nam thành phố qua phố Huế nhà mình. Sau đó vài năm là ông cậu cùng các thanh niên trong phố đào hố trên vỉa hè. Lại một cuộc chiến nữa đang đến. Tháng Hai năm Bảy chín.

Lớn lên, tôi ra trường rồi công tác trong lực lượng vũ trang một thời gian. Chẳng thể gọi là lính được, mình chỉ là một thứ cán bộ quèn, vớ vẩn nào đó. Người ta bảo : Một ngày là lính, trọn đời là lính. Ừ, đó là việc của họ. Nếu bây giờ còn trong lực lượng, có khi là đại tá, thiếu tướng rồi chứ chẳng chơi, cũng hơn ba chục năm rồi còn gì.

Tôi biết đến chiến tranh như vậy, chỉ thông qua văn học và phim ảnh. Erich Maria Remarque. Bạn hãy thử tìm “Ba người bạn” và đọc nó đi. Chiến tranh đó. Kiểu chiến tranh không có tiếng súng, nhưng chết chóc vẫn rất gần. Ernest Hemingway. Bạn hãy thấm sự đau khổ tột cùng của Frederic Henry khi mất cả vợ lẫn con trai, dù họ đã cố chạy trốn khỏi chiến tranh.

Vũ Hoàng Linh – Một cuốn sách khác cũng nên « đấu tố »

 

Nhân thể đang có cuộc tấn công vào cuốn « Nỗi buồn chiến tranh » của Bảo Ninh từ Trung tướng Tuấn và một số người khác, góp ý luôn cho các anh một tác phẩm khác cũng được vinh danh cùng « Nỗi buồn chiến tranh », là « Mình và Họ » của Đại tá Nguyễn Bình Phương, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Nếu như « Nỗi buồn Chiến tranh » viết về nỗi buồn trong chiến tranh chống Mỹ thì « Mình và Họ » là dư âm hậu chiến từ cuộc chiến tranh chống Trung Quốc.

Và nhân vật người lính được nhắc đến trong truyện thì sao ?

mercredi 22 octobre 2025

Nguyễn Lương Thịnh – Từ chuyện Hữu Loan, nhớ Trịnh Công Sơn

 

Hôm trước trên đường lên đồi Nga Sơn, Thanh Hóa, viếng mộ Hữu Loan, Lê Học Lãnh Vân đã ghi hình đống đá này và đăng lên Phây. Chỉ vậy thôi mà làm mình mất ngủ...

Nhớ hồi sau 75, Tuyên giáo tỉnh Bình Trị Thiên phát động chiến dịch "đấu tố Trịnh Công Sơn". Cao trào là giăng biểu ngữ phát động chủ đề này tại các trường Đại học Huế.

"Tổ chức" phân công Hoàng Phủ Ngọc Tường "động viên" Trịnh Công Sơn viết bản "Tự kiểm điểm". Tác giả của các Ca khúc Da vàng, Kinh Việt Nam... phản ứng bằng thái độ im lặng.

vendredi 12 septembre 2025

Hoàng Quốc Dũng - Không được chết lung tung

Tháng 9 năm 1974, trên chuyến tàu liên vận Việt Nam – Trung Quốc – Liên Xô, tôi đặt chân đến Bắc Kinh. Chúng tôi được dừng lại vài ngày trước khi đi tiếp đến Matxcơva. Đối với người Việt Nam thời đó, đây là một dịp hiếm hoi. Đám học sinh chúng tôi háo hức kéo nhau đi thăm Bắc Kinh.

Tôi vốn là dân Hà Nội nên biết rõ về Hà Nội. Hà Nội lúc ấy cũng nghèo nàn, tiêu điều và đơn điệu, nhưng vẫn còn giữ lại chút sắc mầu từ thời thuộc địa. Nhiều gia đình có thân nhân bên Pháp gửi quần áo, xe đạp, xe máy Peugeot về, đẹp đến lóa mắt, đẹp dã man. Thêm vào đó, sinh viên từ các nước xã hội chủ nghĩa khác thỉnh thoảng trở về cũng mang theo hàng hóa, làm cho phố phường Hà Nội, tuy khốn khó, nhưng vẫn có một vài mảng màu tươi sáng.

Vậy mà khi đặt chân đến Bắc Kinh, tôi choáng váng. Một bức tranh xám xịt. Trên đường phố, tôi chỉ thấy hai mầu quần áo : xanh công nhân và nâu “cứt ngựa”.

mercredi 10 septembre 2025

Lê Học Lãnh Vân – « Đấu tố » Trấn Thành » : Nguy hiểm vì lạc điệu với các tiêu chuẩn văn minh

 

Bài viết của Trấn Thành về sự ra đi của nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành là bài viết ngắn của một người trong giới nghệ sĩ tiếc thương một nghệ sĩ. Một bài viết chứa tâm tình riêng bị lôi ra giữa quảng trường đấu tố.

Nói “đấu tố” bởi trên các báo chính thống đề cập tới đề tài, chỉ có dư luận một chiều. Trong số các người tham gia đấu tố ấy, nghe bà tiến sĩ văn học Đoàn Hương cao giọng rằng những giọt nước mắt của Trấn Thành là “lạc lõng, vô duyên” và “lạc điệu, nguy hiểm” !

Bài viết này lại thấy lời nói của bà Đoàn Hương mới “lạc lõng, vô duyên” vì lệch pha với các tiêu chuẩn văn minh, và do đó “lạc điệu, nguy hiểm” ! Xin phân tích dựa trên những giá trị sống và quy tắc ứng xử được chấp nhận phổ quát trong thời đại chúng ta. Sự phân tích không chỉ gói trong “sự việc Trấn Thành” và phát biểu của bà Đoàn Hương mà mở rộng hơn...

samedi 6 septembre 2025

Nguyễn Viện – Trấn Thành

 

Tôi chưa bao giờ thích Trấn Thành và những sản phẩm của anh. Trong số các phim của anh, tôi đã xem Mai. Và tôi đánh giá: Tạm được.

Trấn Thành theo tôi, không phải là người sâu sắc hay "lớn". Nhưng tôi thành thật công nhận Trấn Thành giỏi. Thậm chí, rất giỏi. Anh làm gì cũng thành công và thành công vang dội, từ phim ảnh đến các chương trình biểu diễn.

Trên mặt bằng chung hiện nay, với những gì anh đã đóng góp, nói không quá đáng, anh thật sự là một người cống hiến. Hay nói theo ngôn ngữ chính trị, Trấn Thành "có công với cách mạng".

Lê Huyền Ái Mỹ - Trấn Thành, nốt lạc điệu hay tiếng lòng cần được tôn trọng?

 

Việc diễn viên, MC Trấn Thành viết status tiễn đưa nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành bị cộng đồng bắt hai lỗi: Viết đầy đủ tên người, tên chương trình mà tên nước thì viết tắt; đăng ngay dịp đại lễ mừng Quốc khánh.

Thì tên người mất hẳn phải ghi rõ, hình ảnh “người đàn ông tóc dài ngồi khẩy đờn bầu” lại gắn chặt với tên chương trình ấy thì hẳn tên chương trình cũng cần ghi rõ. Tên nước chỉ có Một, nếu ghi ra thì đảm bảo tính hoàn chỉnh của văn bản nhưng sự viết tắt này - như một thói quen khá làm biếng - tôi nghĩ không hề, chẳng phải để “đối lập” hay “thách thức” trong ý nghĩ cho rằng thiếu tôn trọng so với hai tên người - chương trình kia.

Rồi thời điểm đăng status chia buồn và dòng thông tin khơi lại tiểu sử nhân vật người đã khuất. Thật lòng, nếu những ai, nhất là người phương Nam trong mấy chục năm qua, có… ghé mắt qua coi băng Thúy Nga thì hình ảnh người đàn ông tóc dài, mặc áo dài, ngồi đánh đờn bầu ngay giữa sân khấu là một dấu ấn đậm nét.

Hoàng Nguyên Vũ - Tiến sĩ Đoàn Hương và Trấn Thành: Cực đoan gặp cực đoan, sẽ thành cực khổ!

 

Bà Đoàn Hương – tiến sĩ văn chương, phản đối Trấn Thành bằng những lời lẽ gay gắt, cay nghiệt và thậm chí rất cực đoan. Đại khái "Trấn Thành quả là lạc điệu, nguy hiểm", "Giọt nước mắt của Trấn Thành lạc lõng và vô duyên"...

Tôi vốn không thích Trấn Thành. Tôi cũng vốn thích nhiều quan điểm mạnh mẽ (trước đây - nhưng không phải tất cả) của bà Đoàn Hương. Tôi cũng công nhận, dòng trạng thái chia sẻ của Trấn Thành về sự ra đi của một nghệ sĩ thời điểm đó khá không phù hợp, không đúng thời điểm...,

nhưng, để nâng cao quan điểm và suy diễn theo hướng trầm trọng như bà Đoàn Hương, thực sự không công bằng, dễ gây tổn thương và chia rẽ.

Mai Quốc Ấn – Người xưa, người nay

 

Người xưa… Có những người rất hay! Có một “người xưa hay” tên Nguyễn Phước Vĩnh Tôn, là chắt nội vua Hiệp Hòa. Người ta gọi ông thân thương là nhà thơ Hải Bằng (1930-1998).

Nhà thơ Hải Bằng lý lịch xuất thân vua chúa mà “bày đặt” đi làm cách mệnh. Thời may, ông không bị đấu tố, sống qua “cải cách ruộng đất” đến lúc từ trần.

Lúc tham gia một chiến dịch kháng Pháp năm 1952, ông cùng Trung đoàn 95 bắt được một nữ tù binh là y tá cứu thương người Pháp. Phía Pháp đã bắn ca-nông vào trận địa làm cho nữ cứu thương người Pháp bị tử trận. Người ta tìm thấy trong túi cô cứu thương Pháp có bức thư của người mẹ từ Pháp gửi qua, nhắn con gái hãy trở về với mẹ.

Nguyễn Thông - Mấy lời

 

- Bà Đoàn Hương già mà còn dại. Đến tuổi ấy rồi còn định lấy điểm, không biết để làm gì.

- Không phải cứ có học vị tiến sĩ thì khôn ngoan và đạo đức, được người đời nể trọng. Có lẽ nhân trường hợp này xã hội cần xem xét lại thực chất của tất cả ông bà tiến sĩ đang còn thở ở xứ ta, nghe đâu gần 200 nghìn, xem đầu óc có vấn đề gì không.

- Đã có Đoàn Hương thì đương nhiên có loại báo kiểu VTCNew.

vendredi 6 septembre 2024

Dương Quốc Chính - Ở nhà cháu ngoan lắm

Qua nhiều vụ đấu tố « ba que », phản động hay những kẻ « có dấu hiệu » ba que, như mấy bạn showbiz vừa rồi, nó lột truồng một sự thật.

Đó là rất rất nhiều người, đặc biệt là đám trẻ trâu, ở nhà hay ở wall Facebook nhà mình, thì tỏ ra ngoan ngoãn, thiện lành, lịch sự, nhã nhặn. Nhưng đến khi gặp phản động hay những ai mới có dấu hiệu lộn lề thôi là máu chó dại nổi lên.

Sở dĩ mình dùng từ trên, nó hơi miệt thị, là vì nó thể hiện đúng nhất hành vi của họ. Đó là lao vào con mồi để cắn xé bất chấp tất cả. Sẵn sàng chửi một người đáng tuổi bố, tuổi ông mình như ông Bin. Hay chửi cháu bé 16 tuổi như cháu Vinh. Họ đều là những người bộc lộ quan điểm một cách hết sức ôn hòa, nhã nhặn. Thậm chí như ông Bin, một nhà ngoại giao kỳ cựu, đã viết một cách rất là cung kính, vòng vo bức thư gửi tổng bí thư (giống như quan lại gửi thư can gián lên hoàng thượng vậy).

mercredi 4 septembre 2024

Trần Trung Đạo - “Chim sinh ra trong lồng nghĩ bay là bệnh”

 

Câu nói của một nam sinh “Cuối cấp 2 là tôi tiếp cận với văn hóa phương Tây cao trào nhất. Dần dần, tôi phát hiện những gì mình được học ở trường bấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật, chỉ biết lừa gạt dân nên tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài” đang được nhắc đến nhiều.

Đó là một niềm vui. Một mảng xi-măng nhỏ vừa bị xói mòn từ bức tường dày. Em tặng chúng ta một niềm hy vọng. Khá nhiều người cũng đang nghĩ như em nhưng chưa dám nói.

Nhưng bên cạnh niềm vui cũng có những nỗi buồn. Em đang hứng chịu nhiều trận “đấu tố” trên báo chí và trên mạng. Báo chí nhà nước “đấu tố” em đã đành, không ít người có học, thầy giáo cũng hùa theo để “đấu tố” em.

mardi 3 septembre 2024

Dương Quốc Chính - Hãy dừng đấu tố trẻ vị thành niên


Mình đã thấy nhiều anh chị già già, ở tuổi có con cũng đã lớn, mà tham gia đấu tố cháu Yên Bái rất hung hăng.

Các anh chị nên dừng lại.

Chưa bàn đúng sai về mặt nội dung, ý thức hệ hay tư tưởng, chỉ cần xét về tuổi tác, thì cháu kia mới vị thành niên đó. Cháu cần được bảo vệ thay vì đấu tố, nó còn cả một tương lai ở phía trước.