Affichage des articles dont le libellé est Tưởng niệm. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Tưởng niệm. Afficher tous les articles

jeudi 4 décembre 2025

Trần Trung Đạo – Kính tiễn nhà thơ và nhạc sĩ Đynh Trầm Ca

 

Nhận tin anh qua đời khi đang trong chùa lo Phật sự ở California, buồn quá nhưng không biết làm gì hay viết gì ngay lúc đó. Gia đình và thân hữu đều biết anh sẽ ra đi trong một hai hôm, nhưng khi anh thật sự ra đi mọi người vẫn buồn như chưa biết trước.

Hôm 13 tháng 11 anh còn ở bệnh viện. Thịnh, con trai anh, nhắn tin cho biết sức khỏe của anh đang suy sụp rất nhanh và ngày mai sẽ xuất viện về nhà chờ ngày đi. Cháu đưa phone để hai anh em chia tay nhau. Anh không nói được chỉ còn nhìn nhau.

Thật ngạc nhiên và hiếm hoi khi thấy anh mỉm cười. Dường như trong tầng đáy của tâm hồn anh vừa có một tiếng chuông báo thức vọng về từ thăm thẳm. Anh nhận ra tôi không, không quan trọng. Trong quan hệ con người có một sợi tơ vô hình thiêng liêng nối kết nhau dù trong nghìn trùng xa cách.

Hoàng Linh – « Ba năm qua em trở thành thiếu phụ »

 

Quán cà phê quen thuộc, cappucino như mọi ngày nhưng hôm nay có thêm cái bánh hình cây thông nhắc ta rằng mùa Giáng sinh đã về.

« Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người thiện tâm »

Sài Gòn hôm nay mưa sớm, mưa sáng, mưa thật nhẹ cho lòng người chùng xuống. Người đàn ông kéo va li chuẩn bị ra sân bay, ngồi bàn đối diện bất chợt ngân nga :

« Ba năm qua em trở thành thiếu phụ

Ngồi ru con như ru tình buồn

lundi 1 décembre 2025

Nguyễn Văn Tuấn - "Kỷ niệm nào ghi dấu trên tay" : Tiễn biệt một lãng tử âm nhạc

 

Hơn nửa thế kỷ trước, trong những ngày tháng sinh viên đầy mộng mơ, tôi đã say đắm với giai điệu da diết của Ru Con Tình Cũ. Ca khúc mở đầu bằng hai câu thơ nhạc bất hủ : "Ba năm qua em trở thành thiếu phụ / Ngồi ru con như ru tình buồn..."

Và hôm nay, ngày 01/12/2025, tại Điện Nam (Quảng Nam), người viết những dòng chảy bất tử đó, nhạc sĩ Đynh Trầm Ca, đã nhẹ nhàng ra đi, về với cõi vĩnh hằng, để lại trong lòng người mộ điệu nhiều tiếc nuối. Ông thọ 85 tuổi.

Ông tên thật là Mạc Phụ, chào đời năm 1941 tại thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bút danh Đynh Trầm Ca, theo lời kể từ những người thân cận, được ông chọn lọc tinh tế : "Đynh" lấy từ họ thân mẫu, nhưng với nét chữ "y" dài đầy cá tính, thay vì "i" ngắn gọn thông thường. Đó là cách ông khéo léo khẳng định sự khác biệt, như một dấu ấn riêng giữa dòng chảy âm nhạc miền Nam.

Tuấn Khanh – Giã biệt nhạc sĩ Đynh Trầm Ca (1941-2025)

 

Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca, tác giả nhiều ca khúc quen thuộc như Ru Con Tình Cũ, Sông Quê, Về Lại Đồi Sim... vừa qua đời tại Quảng Nam, vào sáng ngày 1 tháng 12, 2025, hưởng thọ 83 tuổi.

Với số tác phẩm trên dưới 100 ca khúc, cùng nhiều bài hát chưa được đưa ra rộng rãi với công chúng, một phần do tính cách rất "Quảng" của ông, một phần do cuộc đời của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca phải gác lại mọi thứ, nhọc nhằn mưu sinh và ẩn dật sau 1975.

Cuộc đời ông nhiều năm lưu lạc từ Đông sang Tây ở miền Nam, với công việc tay chân để nuôi mình, lo cho gia đình không khác gì một nông dân hay người kiếm sống theo công nhật.

dimanche 30 novembre 2025

Tạ Duy Anh - Làng Vũ Đại ở đâu ?


(Nhân ngày mất Nam Cao)

Nam Cao nằm trong số những nhà văn lớn nhất của nền văn học Việt. Có những thứ cho đến nay vẫn chỉ mình ông làm được*. Ông vẫn đang là thần tượng của nhiều nhà văn hậu sinh. Quan tâm đến ông vượt qua tình yêu tác phẩm, mà trở thành nhu cầu tinh thần.

Hàng năm, luôn có những dòng người tấp nập tìm về quê ông, để được tận mắt chứng kiến những gì mà họ đọc qua tác phẩm.

Tuy thế, không ít người đến thăm Khu tưởng niệm Nam Cao tại làng Nhân Hậu (Một đồng nghiệp quê Nam Định của tôi khẳng định Nhân Hậu thực ra là tên của một xã cũ thời chưa sáp nhập), xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân (cũ), tỉnh Hà Nam lại cứ tưởng mình đã đặt chân đến làng Vũ Đại. (Ngay cả một số trang thông tin cũng viết Nam Cao quê làng Vũ Đại...).

mardi 18 novembre 2025

Hoàng Linh - Chưa thấy Đài tưởng niệm, biệt thự cổ đã bị phá hủy

 

Những người đi ngang khu vực số 1 Lý Thái Tổ sáng 17 tháng 11 đã nghe tiếng máy xúc, khoan cắt bê tông như đấm vào tai. Phía bên trong, căn biệt thự cổ đẹp nhất của chú Hỏa đã bị phá hủy.

Nhà nghiên cứu, Sài Gòn học Trần Hữu Phúc Tiến (thành viên Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị TPHCM) vội chạy tới. Anh xin bảo vệ cho vào để xem trực tiếp tình hình đập bỏ nhưng bị từ chối. Anh bảo vệ nói phải có giấy phép.

Anh đành ra đường Hùng Vương để nghe, nhìn từ bên ngoài dàn máy khoan đục đang đập phá tòa nhà xưa gần một thế kỷ ở góc này. Anh thú thật mình thót cả ruột gan, xót xa, buồn giận.

lundi 17 novembre 2025

Đỗ Duy Ngọc – Vài suy nghĩ về việc xây dựng công viên và tượng đài tưởng niệm

 

Sáng nay nghe tin người ta đang đập phá những ngôi biệt thự cổ ở trong khu nhà số 1 Lý Thái Tổ. Thật đau lòng.

Tôi có viết một bài góp ý về dự án xây dựng công viên và tượng đài tưởng niệm những nạn nhân đại dịch Covid 19 ở địa chỉ này. Bài đăng ở báo Công An Thành phố ngày 13.11.2025. Bài chưa ráo mực mà những biệt thự xưa cả gần thế kỷ đã bị đập bỏ không thương tiếc. Đó là di tích kiến trúc và cũng là dấu tích lịch sử của thành phố này.

Sao chính quyền ham đập bỏ những di tích của Sài Gòn quá vậy ? Một thành phố đã mất tên và đang mất dần những dấu tích. Thật đáng buồn. Xoá đi những kỷ niệm của một nơi chốn đã nổi tiếng một thời cũng là một điều không nên làm. Một xã hội văn minh và có văn hoá phải biết gìn giữ những công trình người xưa để lại.

vendredi 7 novembre 2025

Duy Khanh - Tiễn biệt bạn Hữu Phú

 

“Cái còn lại trong đời của một nhà báo có lẽ là một cái tên”. Đó là câu nói của Hữu Phú ngày nào trả lời tôi trong "Đối thoại với nhà báo" giờ đây vang lên như một lời nhắn gửi từ cõi xa xăm. Trong khoảnh khắc tiễn biệt, tôi mới thấm thía hết sự giản dị mà sâu sắc của câu chữ ấy.

Một đời làm báo, một đời sống hết mình với bạn bè, đồng nghiệp, với những trang viết và những buổi đàn ca, cuối cùng đọng lại trong ký ức người ở lại chính là cái tên Hữu Phú, một cái tên không phai mờ.

Ngày 05/11/2025, Phú ra đi thanh thản tại căn hộ nhỏ ở Thủ Đức sau hơn bảy tháng chống chọi với căn bệnh ung thư. Hôm sau, tôi cùng Lê Dũng và Duy Thông đến viếng, lòng nặng trĩu.

Lê Anh Đủ - Cái bắt tay cuối cùng!

Anh Hữu Phú (Nhà báo Hữu Phú) bị ung thư, chắc nhiều người biết, vì ảnh đã chia sẻ tất cả trên Facebook cá nhân. Ảnh bỏ qua Tây y, vì theo ảnh "đằng nào cũng chết mà lại tốn kém".

Ảnh chọn thuốc Nam, khi nào mệt quá thì vô bệnh viện để hồi sức. Gần nhất là đầu tháng 11/2025, nhưng vì mọi thứ đã quá xấu, nên gia đình đưa ảnh về nhà vào ngày 04/11.

Sáng ngày 05/11, anh Phú trở mệt và bị ói nhiều, nên vợ con gọi xe đưa ảnh vào viện cấp cứu. Sau khi làm mọi thứ, bác sĩ cho biết tiên lượng rất xấu! Và anh Phú cũng hiểu chuyện đó khi khối u đã vỡ... Nên tất cả thống nhất về nhà cho ấm cúng.

Lê Hồng Minh - Người dám sòng phẳng với Thần Chết!

 

Viết cho người nằm xuống không phải dễ, viết về một người đang liêu xiêu vì sức khỏe mà biết được luôn ngày sau của người ấy sẽ ra sao (do chính người ấy xác định), thì quả vô cùng khó. Tôi muốn dùng mấy câu chữ này để nói với anh Hữu Phú, một ông anh của tôi.

Chuyện anh Hữu Phú gần đây không khỏe lắm thì rất nhiều người biết, vì anh ấy hơi khác người: Anh chẳng ngại gì mà cứ luôn cập nhật diễn tiến sức khỏe, thậm chí cả lịch trình vô viện điều trị như... đi uống cà phê của mình. Sống tới nay, tôi chưa thấy "ca" nào như anh Hữu Phú.

Anh (có lẽ) biết mình sẽ sống hay chết thế nào, thậm chí anh từng viết rằng mình sẽ có thể "đi" vào ngày này hay tuần sau (hiện nay, ơn trời anh đã đoán trật mấy lần, và anh em bè bạn kẻ quen hay người lạ đều mong chờ anh không bao giờ đoán trúng). Vì vậy cho nên, xin mọi người đừng chê trách tôi đã ghi những dòng này ra, là "phủi phui cái miệng", mà hãy coi như rằng anh em chúng tôi đang tâm sự, chia sẻ cùng nhau.

mercredi 5 novembre 2025

Đoàn Kiên Giang – Ta có cần một « bức tường than khóc » ?

 

Ở vùng đất thánh Jerusalem có bức tường gọi là Bức tường phía tây (Western Wall), được vua Herod Echo xây dựng vào đầu thế kỷ I trước Công nguyên, trên một đoạn đường của ngôi đền do vua Salomon dựng nên cách đó gần 3.000 năm. Hiện bức tường là những khối đá lớn đặt lên nhau, tới 45 tầng đá, đẽo gọt tinh xảo.

Bức tường được gọi là "bức tường than khóc", bởi đó là nơi người Do Thái tới cầu nguyện cho số phận dân tộc họ, luôn bị xua đuổi, chiến tranh liên miên. Theo tục lệ, bất cứ ai có mong ước nào đều có thể viết lên một tờ giấy rồi nhét vào kẽ hở trong bức tường, qua đó gởi tới Đấng trên cao và được đáp ứng.

Đức Giáo hoàng, Tổng thống Donald Trump... đã tới địa điểm này. Giáo hoàng đã cầm một phong thơ và nhét vào khe tường, ghi lời nguyện cầu cho hòa bình giữa các dân tộc, các tôn giáo, người với người... Ngài trước đó đã đặt vòng hoa tưởng niệm nạn nhân Do Thái bị diệt chủng.

Nguyễn Thông - Nén hương tiễn bác Kiều Hưng

 

Hôm qua 04.11, nhiều báo đăng tin ca sĩ Kiều Hưng qua đời, tại Đức, thọ 88 tuổi, mặc dù ông mất từ ngày 31.10.

Đối với lứa chúng tôi, Kiều Hưng là tên tuổi quen thuộc, được kính phục. Tài năng, hiền lành, lận đận dồn cả vào ông.

Chuyện kể rằng khi làm phim “Vợ chồng A Phủ”, đạo diễn Mai Lộc mời nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương viết nhạc. Ông Thương lúc này đã khá nổi tiếng trong làng nhạc, nhất là bài “Bình Trị Thiên khói lửa” thời chống Pháp. Trong nhạc tiền chiến (tức trước cuộc chiến 9 năm, 1946 - 1954), dòng nhạc mà cách mạng quy kết là ủy mị, tiểu tư sản trụy lạc, ông có vài bài được yêu thích, như “Đêm đông”. Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, bài “Đêm đông” bị cấm tiệt, người ta chỉ dám hát lén với nhau. Có nghe truyền tai, chính ông Thương cũng không dám nhắc lại đứa con tinh thần ấy bởi sợ ảnh hưởng tới đường công danh.

lundi 3 novembre 2025

Lê Huyền Ái Mỹ - Một không gian tưởng niệm bình thường

 

Khi đến ngôi làng cổ Hallstatt (Áo), tôi bị “đứng hình”. Không chỉ bởi vẻ đẹp cổ tích của nó mà từ đầu làng, có một vách đá nhỏ nằm khiêm nhường, trên ấy ghi tên những cư dân của làng đã mất. Một nhành hoa nhỏ cắm lên. Trang nhã. Và tự mình thấy cần dừng lại một chút. Trang nghiêm.

Hay trong những ngày này, thử vào trang web của The National Covid Memorial Wall (UK), nơi có bức tường in 150.000 trái tim được vẽ bằng tay, tượng trưng cho chừng ấy con người đã mất vì Covid-19. Cư dân, du khách đi dạo, hay có người dừng lại đọc thông tin trên tấm bảng nhỏ.

Có lẽ, trong hình dung, tôi cũng nghĩ về cái vụ “xây đài tưởng niệm” trong khu vực sẽ làm công viên ở số 1 Lý Thái Tổ trên tinh thần ấy nên không nghĩ nó… căng đét dữ thần !

Phạm Ngọc Hưng – Đài tưởng niệm, ký ức cho đời sau

 

1. Trương Châu Hữu Danh viết bài phản đối việc xây đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, nhưng để ngỏ một chi tiết rất “xốn” - những hũ tro cốt vô danh của những nạn nhân Covid-19 trong một ngôi chùa.

Tức là đang có những gia đình mất người thân mà không đóng lại được cảm giác mất mát.

2. Bình luận dưới bài “đừng tưởng niệm tuyên truyền” của tôi cũng có vài ý kiến khác hoài nghi về xây tượng đài. Tôi đoán rằng họ đã bội thực với tượng đài tuyên truyền - từ Lê-nin, Thánh Gióng đến Mẹ Suốt, Mẹ Nhu.

Trương Châu Hữu Danh – Có nên xây đài tưởng niệm nạn nhân Covid ?

 

Nửa tháng trước, tôi ghé một ngôi chùa ở Long An. Phía sau chùa có một cái lò thiêu và một căn phòng để tro cốt những người không có thân nhân. Thấy không khí quá lạnh lẽo, tôi bước vô đốt nhang.

Bên trong có bảy bát nhang nằm rải rác. Thường thì gần bát nhang sẽ có hộp quẹt, nhưng tôi không thấy cái nào nên phải ra ngoài mượn. Nhang thì lâu không có người đốt, một số cây đã lên mốc trắng. Tôi lựa 21 cây còn nguyên, phủi sạch mốc rồi đốt.

Trong căn phòng ấy, rất nhiều hũ cốt “vô danh” – phần lớn mất trong dịch Covid-19. Có lẽ đã lâu không nhang khói gì.

dimanche 2 novembre 2025

Mai Quốc Ấn - Không nên bó hẹp "tượng đài"

 

Cái đêm trước ngày TPHCM mở phong tỏa, người dân Sài Gòn đã lũ lượt ra các cửa ngõ đi các nơi chờ “thoát chốt tìm đường về quê”.

Tối đó tôi đọc bài thơ “Đêm nay quỳ lạy cùng nhau” của anh Trần Nhã Thụy mà bần thần rất lâu. Dòng người ấy chính là lực lượng lao động đã góp phần tạo nên một thành phố hoa lệ. Nhưng hoa cho ai còn lệ lại dành cho họ. Tôi viết bài về cuộc chảy máu nhân lực, chảy máu chất xám không dễ gì hồi phục của TPHCM cũng trong đêm ấy.

Không sống trong “bốn bề rào giăng” với đường phố không người, chỉ có tiếng còi cứu thương; sẽ rất khó để những người các nơi khác hiểu điều đó có nghĩa là gì. Khi dìu hay khiêng một ai đó đi khỏi nơi trú ngụ, nào có biết mất còn? Đến khi nhận lại hũ tro cốt mới biết xa rời vĩnh viễn người thân mà thậm chí không có vành khăn sô, đớn đau làm sao.

mercredi 22 octobre 2025

Hoàng Nguyên Vũ - Covid 19 : Hãy nhớ dù là đau thương ; nghĩa cử đẹp đẽ, hay quan tham ăn chặn !

 

Một buổi sáng tháng 7/2021, tôi đang ngủ, chợt bị thức dậy bởi cuộc điện của tổ trưởng dân phố, chúng tôi vội vàng xuống sân dưới tập trung để ngoáy mũi. Hôm sau, hẻm chúng tôi bị phong tỏa bởi một người hôm đó bị nhiễm. Và người đó không ai khác là bà Mai, hàng xóm sát nhà tôi.

Ít hôm sau, cô y tá phường gọi tôi, cũng rất sớm. Tôi biết có gì đó không ổn, và có thể là tôi, nhưng không, em tôi. Nhà tôi bị phong tỏa. Phía trước có người dựng cái dù ngồi canh 24/24. Không một ai hỏi chúng tôi ăn uống và cần thức ăn như thế nào ngoài anh Dũng hàng xóm cách đó mấy căn. Tôi bảo cháu tôi ở hẻm gần đó đang đi lại được, hàng ngày đưa đồ ăn bạn bè tiếp quản đến.

Tôi sợ rằng sẽ có ngày nhà nhà đều thế này, không biết thành phố sống ra sao. Nhưng nỗi sợ ấy cũng đã đến chưa đầy 1 tháng sau, ấy là ngày 23/ 8. Thời điểm đó tôi cũng vừa bị Covid xong, khỏi và đăng ký tình nguyện viên.

Lưu Trọng Văn – Cần có cuộc thi ý tưởng cho công viên đường Lý Thái Tổ, nơi có biểu tượng tưởng niệm nạn nhân Covid

 

Gã có tư duy khác. Cần có biểu tượng tưởng niệm các nạn nhân chết dịch Covid thay vì tượng đài bề thế. Ở đó nỗi đau, sự thương cảm phải đồng hành cùng bài học. Bài học mới luôn nhắc nhở các thế hệ làm sao tránh được những đau xót mất mát kia.

Theo gã khu đất trước hết phải là khu công viên đẹp, xanh, trong lành, con người thân thiện với động vật, cây xanh, và với nhau : Không khí trong lành và tâm bình yên.

Chính không khí trong lành và tâm bình yên là bài học lớn nhất để đẩy lùi các nạn dịch, nỗi đau ấy.

Mai Quốc Ấn - Thành ủy TPHCM có chủ trương xây dựng tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid là hết sức đúng !

 

TPHCM đã mất nhiều người nhất, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vì đại dịch Covid. Mất do nhiễm bệnh Covid, mất do sốc phản vệ vaccine, mất do các nguồn lực tập trung chống dịch nên các điều kiện chăm sóc y tế cho bệnh khác cũng nhiều.

Và mất người theo nghĩa chảy máu nguồn lực, chảy máu chất xám khi những dòng người lũ lượt về quê khi thành phố gỡ phong tỏa.

Trong hoạn nạn thấy nghĩa tình là miêu tả chính xác nhất về những ngày người Sài Gòn đối diện tử thần giữa cuộc phong tỏa lớn nhất, kéo dài nhất nước và bị thương cũng nhiều nhất.

lundi 20 octobre 2025

Trịnh Đình Sĩ - Doãn Quốc Sỹ : Một Người Hiền

 

Tôi may được làm con trai cả một nhà văn. Nhà văn đó lại là Chủ sự phòng Kiểm duyệt thuộc Nha Báo chí Phủ Đầu rồng từ 1968 – 1974. Ngày ngày, giới viết lách tìm đến nhà tôi, sau giờ bố tôi đi làm chẳng thiếu gì. Lúc đó tôi còn bé, không nhớ hết mặt ai với ai, chỉ biết nấp sau bức tường nhà bếp mà nghe trộm. Một lần bố tôi bắt gặp, lừ mắt.

Năm 1972, tôi theo bố tôi đến chơi nhà một ông bác là anh kết nghĩa của bố tôi, một ngôi villa to nằm trên đường Cách Mạng - là Nguyễn Văn Trỗi bây giờ. Bác ấy không thuộc giới cầm bút, mà làm Nhà Đoan. Hôm đó, bác Riệu đưa cho bố tôi một quyển sách mới, tôi nhìn thấy tựa của nó là Sầu Mây, và giục : “Hay lắm, anh mới đọc xong. Chú cầm về mà đọc”. Bố tôi lắc : “Em có quyển này ở nhà rồi !”.

Trên đường về, tôi thắc mắc : “Tủ sách nhà mình đâu có quyển ấy, bố ?”. Bố tôi mủm mỉm : “Vài ba hôm nữa sẽ có !”. Một tuần sau, bác Doãn đến chơi nhà tôi thật, cầm theo đúng quyển sách ấy, quyển Sầu Mây.