Nếu ba tôi còn sống, tôi mà thông báo cho ông biết món mì Quảng (tên đầy đủ là : Tri thức dân gian mì Quảng) vừa được công nhận là “di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”, ba tôi sẽ trợn mắt : “Cái chi ? Núa tồ lô”.
Ba tôi từ Quảng Nam vào Sài Gòn ở nửa thế kỷ nhưng nấu mì Quảng ngon không đâu bằng, theo khẩu vị của tôi, tôi từng đề cập trong bài viết “Tưởng nhớ món mì Quảng” đăng trên Thanh Niên 10 năm trước.
Dưới gầm trời này, không có món ăn nào được mấy cha nội Quảng Nôm cãi nhau bất tận như món mì “phi vật thể” này. Cha nào cũng nói mì Quảng mẹ tau nấu, mì Quảng bà nội tau nấu là ngon nhứt, không cha nào chịu cha nào.