Giàu có, hột xoàn to như trứng gà, cả triệu
fan như bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã trút bầu tâm sự « Vì sao
tôi thương dân, vì sao dân thương tôi? ».
Nói xong bà Hằng cho dân 10 tỉ, thấy còn
ít bà cho thêm 10 tỉ nữa.
Hay vị chủ tịch trên ngôi cao chín bệ
ngày nhậm chức hôm nào cũng đã nói lời gan ruột « Tôi cùng xương thịt với
nhân dân tôi, Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi nước mắt ».
“Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị công an các đơn
vị, địa phương cần hết sức coi trọng bài học "dân là gốc", nhân dân
là trung tâm, là chủ thể, là cội nguồn sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ
Tổ quốc.
Cần tô thắm hình ảnh, lan tỏa các tấm
gương điển hình của người chiến sĩ công an gắn bó máu thịt với nhân dân,
"trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, nói dân hiểu, làm dân tin",
là "những người bạn của nhân dân", góp phần thực hiện phương châm
"ý Đảng hòa quyện với lòng dân".”
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết
nhân ngày thành lập đảng có đoạn:
“Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ
chế, chính sách để "không thể, không dám, không muốn tham nhũng".
Sau gần 80 năm cầm quyền, đến giờ phút
này đảng với 4 triệu đảng viên - trong đó hàng trăm ngàn đảng viên được trang bị
lý luận cao cấp, được đào tạo chính quy học thuyết Mác-Lê và Tư tưởng Hồ Chí
Minh - vẫn chưa xây dựng, hoàn thiện được luật pháp, cơ chế, chính sách để:
Từ Hà Nội, Nguyễn Trọng Tạo vào Sài Gòn rủ
gã làm báo. Báo ấy do Tạo đặt tên: Sao Việt. Gã bảo: ông muốn làm báo bán chạy
hay báo ra báo. Tạo cười : Đâu phải tự dưng tôi mời ông. Gã bảo: Tôi làm mấy
tờ bị cấm rồi đấy nhé. Ông tính kỹ nhé.
Tạo bảo : Hẻm nhà ông có quán rượu vỉa hè
nào không. Gã dẫn Tạo ra quán miến ngan đầu ngõ. Rượu quê có sẵn. Tạo uống rồi
nói, tôi đọc ông bài thơ này nhé.
Một điều nghịch lý là danh hiệu mang tên
“Nghệ sĩ nhân dân” ở ta, nhưng chẳng có “nhân dân” nào xét cả.
Thậm chí có không ít người, gọi họ là
"nghệ sĩ" còn khó gọi. Thế mà cũng "nghệ sĩ nhân dân",
trong khi "nhân dân" chẳng mảy may biết gì về sự nghiệp của họ cả.
Vậy là bao năm nay khái niệm bị đánh
tráo, đúng hơn là bị ngụy tạo. Cái từ “nhân dân” đãtrở thành trang sứccủa không ít những ông bà nghệ sĩ hám danh, được quyết
định bởi một hội đồng xét duyệt bắt đầu từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Tôi
không có đủ dữ liệu để bình luận về cảnh báo của Chủ tịch Trần Sĩ Thanh trước
khả năng sáp nhập quận Hoàn Kiếm. Các tiêu chí do hành chánh quan liêu đặt ra
thì cũng có thể dùng hành chánh mà điều chỉnh nó.
Một quận
tốt không phải vì nó to hay nhỏ mà vì ở chỗ, người dân trong quận đó cả đời
không cần biết đến chính quyền, nhưng hễ cứ có việc cần là chính quyền có mặt
liền. Nếu xây dựng chính quyền đô thị mà chỉ quan tâm đến quy mô hoặc phẩm hàm
của người đứng đầu [đô thị loại I, loại II hay cái gọi là “thành phố trong
thành phố” kiểu Thủ Đức city] thay vì tìm kiếm một mô hình phục vụ dân tốt hơn
thì không bao giờ lựa chọn đúng.
Tại
sao, “tinh giản biên chế” từng được đưa ra từ đầu thập niên 1990 đã chưa bao giờ
thành công. Thập niên 1990 là thập niên bắt đầu bung ra, nhu cầu hành chính
tăng thì không thể giảm biên chế được.
Những ngày qua, và sẽ còn khá nhiều ngày
nữa, từ quan tới dân, từ báo chí truyền thông mậu dịch tới mạng xã hội, từ
thông tấn xã quốc gia tới thông tấn xã vỉa hè, người ta chú mục, hợp khẩu, tập
trung sự quan tâm vào phiên tòa, một phiên tòa ô nhục nhất thế giới.
Nói như nhà báo Trương Huy San hay còn gọi
là Osin Huy Đức, “vụ án đang xử trong tuần là nỗi nhục quốc gia. Trong lịch
sử loài người hiếm khi có một nhà nước nào đối xử với công dân của mình như thế”.
Tòa ấy xử đám đầu trâu mặt ngựa trong cái gọi là
“chuyến bay giải cứu”.
Rồi không biết kết thúc sẽ như thế nào,
nhất là nó bị phụ thuộc vào luật pháp và tòa án xứ này. Điều gì cũng có thể xảy
ra mà không cần theo luật. Nhà thơ dân gian Bảo Sinh thốt lên chua chát “Bãi
phân xử tội con giòi/Vì đâu mày lại nảy nòi sinh ra”.
Tôi có đọc về vụ giám đốc Lê Thị Dung bị
tòa xử 5 năm tù nhưng không quan tâm đến mức phải cất công tìm hiểu.
Nếu tự gán cho mình "nghĩa vụ"
phải viết gì đó, tôi sẽ viết về vụ người bán bún Bùi Tuấn Lâm mới bị kết án 5
năm 6 tháng tù.
Vì sao?
Bà Dung là cô giáo nhưng cũng là giám đốc,
người có chức có quyền, đứng trong hàng ngũ của Đảng như ông bác sĩ Tuấn tim.
"Tổ chức" cần bảo vệ người của họ. Còn anh Lâm chỉ là dân đen, như
tôi, như mấy chục triệu người Việt thấp cổ bé họng khác.
Câu chuyện bãi biển Lộ Diêu đẹp mê hồn ở
xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định, nay mai rồi sẽ bị san, dời để làm chỗ
cho nhà máy luyện gang thép đồ sộ Long Sơn, đang khiến khắp nơi người dân Việt
ai nấy biết đến đều nhói lòng.
Cái tên Lộ Diêu bắt đầu ngày càng được nhắc
đến nhiều hơn, được tò mò bàn tán về địa danh và thắng cảnh đẹp nguyên sơ: bởi
lâu nay biển Lộ Diêu chưa được chính quyền dùng đến, quảng bá như một địa danh
du lịch đặc biệt của Bình Định.
Vùng biển nhỏ, hẻo lánh ở Bình Định có thể
không tạo nhiều ấn tượng trên các dòng tin, về một đổi thay sống còn của thiên
nhiên Việt Nam, và cả vận mệnh của hàng trăm con người đã chia nhau sống và gìn
giữ từ hàng trăm năm trước. Thế nhưng, chỉ cần ví von, nếu đặt một nhà máy thép
ở Đà Lạt hay Sapa, ắt mọi người sẽ hình dung của sức nặng ham muốn làm kinh tế,
để đánh đổi cả quá khứ và tương lai của một
địa danh là như thế nào.
Ngày
04/05/2017, Mai Tiến Dũng nói câu bất hủ: "Nếu
chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai, thì dân phải chịu trách
nhiệm trước pháp luật".
Nghĩa
là, "chúng ta" đứng ngoài vòng pháp luật, không bị điều chỉnh bởi
luật pháp, chỉ có liên đới chút đạo đức, nên nhận lỗi trước dân là xong.
Mai
Tiến Dũng nêu hai chủ thể đối lập "chúng ta" và "dân". Vậy
"chúng ta" là ai? Khi nói câu này, Mai Tiến Dũng là Bộ trưởng Chủ
nhiệm Văn phòng Chính phủ, có lẽ ông ám chỉ "chúng ta" là Chính phủ,
gồm cả ông. Ông làm Bộ trưởng từ 09/04/2016 đến 07/04/2021 = 4 năm và 363 ngày,
gồm 4 năm 361 ngày dưới quyền thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 2 ngày là thuộc cấp
của thủ tướng Phạm Minh Chính.
Tựa chính của Libération hôm nay tập trung cho cuộc điều tra về các trường dạy nghề lợi dụng chính sách của Nhà nước, Le Figaro đề cập đến tranh cãi về dự luật cấm đấu bò do phe cực tả đề nghị. Le Monde lưu ý « Trung Quốc bị cầm tù bởi chính sách zero Covid của mình », Les Echos chạy tựa trang nhất « iPhone, nạn nhân của zero Covid Trung Quốc ». Ở các trang trong, chiến tranh Ukraina và World Cup chiếm lượng bài vở nhiều nhất.
Thông tin quý giá giúp pháo binh tiêu diệt quân Nga
Về Ukraina, đặc phái viên Le Monde nhấn mạnh đến « Vai trò chính yếu của những người ủng hộ ở Kherson » : trong thời gian bị quân Nga chiếm đóng, những người dân thường đã cung cấp thông tin về các vị trí của quân địch.
Nhà
sử học Nguyễn Đình Đầu 103 tuổi kể: vừa rồi Hội Sử học Việt Nam tổ chức sinh
nhật tôi và cụ Nguyễn Đình Tư, tôi bảo tên của tôi do ông bố mê hát cô đầu mà
đặt tên là Đầu. Tôi cũng ngại cái tên ấy lắm, cho đến khi kết với nhà sử học
Nguyễn Đình Tư thành “Đầu Tư”mới thấy êm.
Ông
Võ Văn Kiệt do luôn suy nghĩ đầu tư cho trí thức nên kết với tôi. Hội nghị trí
thức nào, tôi biết phận mình nên ngồi hàng dưới, thấy tôi, ông ngồi cùng không
câu nệ gì.
Một lần ông ghé tai tôi nói đến Hội thảo nhà Nguyễn ở Thanh Hóa, ông
bảo TP Hồ Chí Minh nên đứng ra tổ chức hội thảo này, vì đất phương Nam trong đó
có Sài Gòn có được hôm nay là nhờ công lao nhà Nguyễn.
Chưa
bao giờ mạng xã hội của Việt Nam dày đặc hình ảnh của một người nước ngoài cùng
những lời ca ngợi, thương tiếc người nước ngoài ấy đã ra đi, như thế.
Loạt
ảnh phóng sự của các hãng tin và tờ báo lớn – với cảnh nhiều cô gái trẻ lẫn phụ
nữ lớn tuổi ôm AK-47 sẵn sàng liều mạng bảo vệ tổ quốc - không khỏi không gây
xúc động. Dẫu cho ngày mai họ có buông súng đầu hàng vì bất lực xuôi tay trước
hỏa lực điên cuồng của kẻ thù, thì hình ảnh hiên ngang của họ hôm nay cũng đủ
khiến vô số kẻ hèn nhát phải hổ thẹn.
Nga
đã “xẻ” Ukraine với các mũi tấn công chủ lực vào ba thành phố - Kyiv ở phía
Bắc, Kharkiv ở Đông Bắc và Kherson ở phía Nam. Đã và tiếp tục xảy ra giao tranh
dữ dội trên đường phố khắp các thành phố lớn Ukraine. Ghi nhận của các hãng tin
nước ngoài cho thấy có nhiều tiếng súng và tiếng nổ to khắp Kyiv vào Thứ Bảy 26
Tháng Hai.
Chiều
Thứ Bảy 26 Tháng Hai, tốc độ tiến công của quân đội Nga bắt đầu chậm lại khi kẻ
xâm lược đối mặt "sự kháng cự mạnh
mẽ của Ukraine" – như tin của Bộ Quốc phòng Anh. Một quan chức Ngũ
Giác Đài cho biết hầu hết trong hơn 150.000 quân Nga
đã hiện diện gần như “đủ quân số” trên đất Ukraine nhưng họ “ngày càng thất vọng vì thiếu động lực” khi
đối mặt sự kháng cự gay gắt và quyết liệt. Hóa ra Ukraine không dễ “xơi” như
được tưởng.
Không
ai không mong muốn cho đất nước giàu mạnh, hùng cường, có vị thế được nể trọng
trên trường quốc tế.
Ai
cũng muốn có một quân đội hùng mạnh tinh nhuệ để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc
gia. Ai cũng muốn có một lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp để bảo vệ pháp luật,
duy trì trật tự và an toàn công cộng. Bởi thế, cung cấp thiết bị hiện đại cần
thiết cho các lực lượng chuyên nghiệp là không bàn cãi. Vấn đề bàn cãi là thế
nào gọi là cần thiết, cái gì là cần thiết?
Ví
như quân đội, nước nào cũng phải chế tạo hay mua sắm các vũ khí hiện đại nhất.
Vũ khí đắt tiền mà hầu như không bao giờ được sử dụng. Bỏ không, mất tiền, hàng
năm phải mua mới, vậy mà đối với nhiều quốc gia là cần thiết.
Đại dịch Covid-19 đã gây ra
cho người dân và đất nước Việt Nam những tai họa chưa từng gặp phải, đây là cái
rủi.
Nhân cơ hội này, Đảng và Nhà
nước nên lấy lại lòng tin của người dân trong phòng chống dịch bệnh. Đội ngũ
lãnh đạo, công chức, viên chức hãy chứng tỏ sự trung thực; biết lắng nghe người
dân.
Sau gần hai năm chống dịch, có
không ít những chủ trương biện pháp sai lầm, có thể do nguyên nhân khách quan
và chủ quan. Nhưng chưa thấy một lần lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhận lỗi và xin
lỗi nhân dân trừ Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.
Câu
chuyện trên báo điện tử Zing về cái gọi là phường An Phú, thành phố Thủ Đức có
hơn 100 đơn hàng bị “bom”, tức tiếng lóng của dân chuyển hàng về việc đặt hàng
rồi không nhận, gây xôn xao không ít. Và cũng tạo cớ luồng dư luận được định
hướng chửi bới dân Hồ Chí Minh là sống vô ý thức, sống khốn nạn.
Câu
chuyện này được ông Nguyễn Văn Hải, Phó chủ tịch phường An Phú, Thủ Đức mô tả
diễn ra ở phường của ông, nhưng không nêu rõ là ai, đã nhanh chóng trở thành
câu chuyện để đào bới từ xu hướng ghét bỏ các khác biệt trên mạng xã hội.
Trên
truyền hình tối 27-8, trong phần livestream "Dân hỏi - Thành phố trả
lời", ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và
Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông nói rằng nhiều phường ở HCM xác
nhận đã gặp tình trạng này, và ông giải thích đơn giản "Khi cán bộ giao hàng đến thì người dân không nhận và nói 'chỉ đặt
thử xem có đi mua thật không'. Họ nói đặt cho biết vậy thôi”.
Cá nhân tôi rất vui, vì sáng
nay, một số nơi, bà con đã bỏ về khi biết sẽ "bị tiêm" vaccin Trung
Quốc.
Được tiêm vaccin phòng cúm Tàu
là mong muốn của hầu như tất cả mọi người. Nhưng, thà bỏ về, kiên quyết không
chơi hàng Tàu! Chờ dịp "được tiêm" vaccin sản xuất từ những nơi khởi
đi từ thiện ý tạo ra các sản phẩm để cứu người sẽ cảm thấy an toàn hơn, an tâm
hơn... dẫu muộn.
Có thể vaccin Tàu không tồi tệ,
đáng kinh tởm và khốn nạn như chúng ta nghĩ. Nhưng, lòng tin mới quan trọng.
Ông
hàng xóm sát nhà tôi 63 tuổi hỏi, bao giờ tụi mình được tiêm vaccin?
Tôi
kể ông ấy nghe, tôi có ông đồng nghiệp hơn tôi một con giáp, xưa làm báo Thanh
Niên, thuộc lứa tuổi được ưu tiên chích vaccin. Nhưng cứ thấy chả lên phây gào
thét hoài mà chưa hề được chích, huống gì anh em mình. Hơn 60 nhưng chưa tới
65, chẳng thuộc diện nào ưu tiên nên chắc là ông chờ méo mỏ thôi - tôi nói.
Ổng
lại hỏi, mới nghe trong diện ưu tiên có những người bị bệnh nền? Tôi bảo, anh
có bệnh nền thì chỉ anh biết chớ nhà nước đâu biết? Phường xóm có bao giờ gặp
anh để điều tra có bệnh hay không đâu. Giờ, nếu muốn được nhà nước quan tâm
ngay lập tức, anh chỉ còn cách biến mình thành F0, hihi.